LCMN-05: Tặng mẹ, lời con muốn nói...

sorry

Thành viên
Họ và tên: VƯƠNG LỆ MY
Email:
virginandway1992@yahoo.com

GỌI VỀ...


Như thường lệ, trưa nay, 12h30 tôi đi ngủ. Mệt mỏi cả buổi sáng với môn thể dục, tôi say giấc ngay từ những phút đầu tiên. Nhắm mắt, một vùng quê thanh bình và không gian tĩnh lặng, tôi mơ màng…
“ Dậy đi học, Chút ơi. 1 giờ rồi kìa”. “Dạ…”
Chải tóc, chuẩn bị xong xuôi, nhìn đồng hồ, 1 giờ đúng! Nhìn thời khóa biểu, toán tiết 1, kiểm tra! “con bị trễ học mẹ ơi! Sao mẹ không kêu con dậy sớm hơn. Chết rồi. Thiệt là… Có kêu dậy không mà mẹ cũng không chịu kêu. Vậy thôi nói là không kêu được thì con đã cài bào thức. Bực mình quá. Giờ sao đây, con bị trễ rầu đấy, chiều nay kiểm tra toán 1 tiết nữa chứ…” “Thôi, hay để mẹ chở đi? Cũng không muộn lắm đâu mà…” “giờ mà không muộn nữa. Không kịp nữa rồi!”… Một ánh sáng lóe lên và tôi nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn nhà trọ...

View attachment 2295
Nhìn lại thì còn có vài bữa nữa là đến đợt kiểm tra cuối kỳ 2. Haiz. Sao tự nhiên tôi thấy... Giờ đây, một mình ở trong căn phòng trọ bé tí, tôi chỉ ước sao chỉ cần mỗi ngày được ở bên mẹ là đủ lắm rồi huống gì… Không biết mẹ đang làm gì ở nhà bây giờ nhỉ?

Mẹ ơi...


Con không nên trách mẹ. Con đã khóc rất nhiều lúc đạp xe đến trường. Con đã khóc không phải vì hối hận những lời đã nói với mẹ, mà vì con lo lắng vì đi muộn sẽ bị trừ điểm thi đua của lớp, phải viết giấy kiểm điểm, bị phạt… nhiều hơn là muộn học. Có thể vì lúc nhỏ, danh dự và sỹ diện của con cao lắm mẹ ạ. Nhưng bây giờ thì ngược lại, con vẫn đang khóc vì con nhớ mẹ…

Bộn bề cùng công việc và chăm sóc ba đứa con, có được bao thời gian rỗi trong ngày với mẹ, vậy mà con lại cứ muốn nũng nịu đòi mẹ phải như thế này, như thế nọ với con. Chưa bao giờ con quan tâm hay thông cảm những nỗi khổ tâm của mẹ có lẽ cũng chỉ vì con quá ích kỷ phải không mẹ?
Trong nhà, con là đứa cứng đầu nhất. Không hiền lành, tháo vát và thông minh như chị, không dễ thương và ngoan ngoãn như em, con luôn là nỗi lo của ba và cả mẹ. Mẹ đã từng nói với hàng xóm, rằng mẹ rất tự hào về chị hai và rất thương em con, sao mẹ không nói gì về con thế nhỉ? Con đã sướt mươt mấy đêm ròng để nghĩ ngợi, rằng có khi nào mẹ coi con là một gánh nặng hay không? Con cũng muốn biết nhiều về tình cảm của mẹ với con lắm chứ nhưng hình như mẹ con mình thật không có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau, mẹ nhỉ. Có hay chăng là những lần tranh luận về những quan điểm đối lập nhau…


http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2010/4/5/VietGiaiTri.Com-99710922.jpg

Con không nghe lời mẹ. Con biết là mẹ rất bực. Có lần con cũng bị mẹ thẳng tay từ con. Với một đứa vị thành niên, ừ, mẹ không cần con vậy hà cớ chi con cần mẹ, con im lặng và buồn, rồi nghĩ, rồi khóc… Và chủ quan phương diện của con, con tự cho mình đúng tất cả, con không nghĩ được xa hơn là con cần phải thấy được cái sai của mình. Rồi một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần… Mẹ phải làm lành với con bằng một ánh nhìn hay nụ cười gì đó, và đáp trả là một sự lơ đễnh, kiêu kỳ đến đáng ghét của con. Con xin lỗi mẹ. Cái tính khí kì lạ, dở hơi mà rất ư vô duyên đó, không hiểu sao nó lại tồn tại trong một con người như con chứ? Mà cũng phải, vốn trên mặt hiện rõ hai chữ khó ưa, khó gần!


[IMGL]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR9y0zSsyGQVp9gLHLlCD09QVfqwEwwr5vgE27EFCXvp2GsJ8uZiw [/IMGL]
Thời gian dần trôi đi. Kí ức cứ y như là u ám, để rồi lật lại lớp bụi phủ thì mới hay, con đã bỏ lỡ biết bao cơ hội. Đi học đại học, tiễn con lên xe, mẹ theo gót con lên tận chỗ ngồi, như con vẫn là con nít ý, rồi quấn quýt, lưu luyến không muốn xa. Mẹ rưng rưng làm con cũng nghẹn ngào. “Mẹ ơi, mẹ xuống xe đi để khỏi chạnh lòng thêm, để con giữ được sự tự kiêu của mình trước mẹ, vì con không muốn mẹ nhìn con khóc đâu mẹ ơi…”. Xe lăn bánh, mẹ vẫy tay chào. Tôi nhìn theo cái dáng mẹ cho đến lúc khuất dần, khuất dần. “Mẹ về cẩn thận mẹ nhé! Thưa mẹ con đi học. Tết con sẽ về quê thăm mẹ mà. Mẹ giữ gìn sức khỏe nha mẹ.”


Khi ở nhà với mẹ, con là một đứa con nít. Khi không có mẹ ở bên, con cũng là một đứa con nít. Hihi. Lạ thật mẹ ơi. Sao con cứ muốn mình bé bỏng hoài hoài vậy không biết nữa, kể từ lúc con tự bước đi ấy… Bắt đầu là con đường đại học…

Con không có cơ hội nũng nịu với mẹ. Vì con. Con không tự tạo cơ hội để gần gũi mẹ mà biểu. Con không cởi mở lòng với bất cứ ai và con cũng không muốn ai biết nhiều về con. Mẹ có biết? Quanh quẩn những suy nghĩ tiêu cực về bản thân mà con không quan tâm nhiều đến suy nghĩ của mẹ. Để giờ nhìn lại thì thời gian về nhà mình chẳng là bao, chỉ đếm được trên đầu ngón tay mẹ nhỉ.

Mà mẹ thấy vậy cũng hay không. Mẹ tha hồ lo lắng cho con mà. Hehe… Và cũng đỡ được phần nào cho mẹ, khỏi phải biết nhiều về con. Cứ như chị, suốt ngày lúc nào cũng mẹ, mẹ… Đau xíu cũng mẹ. Phiền phức. Cứ như con đi, đau ít thì tự lo, chừng nào hông xoay sở được mới kêu có phải đỡ mẹ không. Mẹ ha…

Trời trở mùa rồi, không biết chứng khớp của mẹ sao? Đau lưng nữa chứ, mẹ chưa già mà lắm bệnh thật. Con ước gì mà mẹ cứ trẻ hoài, trẻ hoài, hổng đau ốm gì hết con khỏi phải lo nhiều, mệt tâm… Để con còn… hehe. Không nói nữa thì tốt hơn mẹ nhỉ.


Trưa, mẹ phải ngủ trưa, đừng có cố mà làm những việc không đâu vô đâu mà lại thiếu sức, tụt huyết áp mẹ nhé. Ăn uống đúng bữa, về nhà với em nó nữa nha mẹ. Tối mẹ cũng phải ngủ sớm để tóc ít bạc hơn. Nhìn tóc mẹ thiệt là… Đã thưa mà còn bày đặt bạc. Không được chứ con bù qua bớt cho, tóc con đen, dày đến mệt. Gội đầu tốn dầu nhiều, mẹ ơi…

Đến bao lâu nữa tới tết ta, con muốn ngay ngày mai là tết. Để được về nhà. Vui, là được nằm trên cái đệm êm êm, khỏi phải nằm chiếu, đau lưng. Vui nữa là khỏi phải xài nước máy, vừa hôi mà vừa không được sạch sẽ. Vui hơn nữa là được thỏa thuê la hét mà hông sợ ảnh hưởng hàng xóm, ngắm nhìn cảnh thiên nhiên trong lành… Và đặc biệt là sáng sáng, trưa trưa, chiều chiều, tối tối có thể nhìn thấy mẹ. Kệ, có thể có lúc mẹ la, trách, mắng; cũng có lúc mẹ buồn, mẹ giận… Và chắc chắn là mẹ sẽ cười… Con cứ muốn nhìn thấy mẹ vậy. Dù thiệt tình mẹ không được xinh bằng con, nhưng con thích nhìn nụ cười của mẹ hơn là tự mình cười với mình trong gương, trông nó ngộ ngộ thế nào ấy mẹ ạ. Hihi. Thảo nào đúng như người ta nói, con không giống mẹ cũng phải. Vậy nên con cứ nhớ mẹ hoài. Mẹ ơi, mẹ có nghe con đang gọi mẹ?




View attachment 2293





Một buổi trưa thật ngắn ngủi. Thời gian ơi, trôi chậm chậm, để mẹ tôi được thấy thoải mái và vui vẻ từng phút, từng giây. Cầu mong trời phật phù hộ cho mẹ tôi được mạnh khỏe, yên bình, và hạnh phúc. Nếu được đánh đổi bản thân để giành lại nụ cười của mẹ, tôi sẵn sàng. Và nếu được một lần quay lại quãng thời gian niên thiếu… Tôi sẽ không đánh mất một lần nữa, những lời xin lỗi muộn màng, tận sâu thẳm đáy lòng tôi, cùng lòng biết ơn chân thành nhất với mẹ. Mẹ của con.





View attachment 2294
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
Tình cảm với mẹ được thể hiện qua nhiều cách khác nhau. Bài viết này tuy không mềm mại, êm ả như bao bài viết khác, nhưng với em, em cảm nhận được một tình cảm chân thành mạnh mẽ bên trong. Đôi lúc, nghĩ vẩn vơ và viết thành lời, tuy không hoàn hảo nhưng lại là lời tận đáy lòng. Hãy giữ mãi niềm yêu thương chân thành bên mẹ, chị nhé!
 

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
Lúc trước mình ghét những suy nghĩ của mẹ,sao mà nó đối lập đến thế. Bây giờ thì mình vui vẻ đón nhận "chỉ có mẹ mới có cách suy luận dí dỏm như vậy".
Lúc trước mình cũng rất "tự trọng" trước mẹ. Bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ làm được gì và sẽ tồn tại ra sao nếu không có mẹ. Vậy mà còn "kiêu kì, tự trọng" nỗi gì.
...........
Đi học xa nhà mẹ giúp mình lớn dần với thật nhiều suy nghĩ...
 

trangdang

[♣]Thành Viên
Con cái vẫn thế, vẫn khoác lên mình cái mạnh mẽ để mong bố mẹ bình tâm, cựa quậy với cái ngột ngạt của cuộc sống để thỏa sức chứng tỏ mình trưởng thành. giật mình thấy cô đơn khi thiếu vắng một bóng dáng thân thuộc lúc ốm đau, và....giấu đi những giọt nước mắt âm thầm để che phủ một tình yêu không lời. Cảm ơn tác giả, vì bài viết, tự nhiên và chân thật như chính cảm xúc của bạn.
 

Traucon_n

[♣]Thành Viên CLB
Em thấy lòng mình ấm lạ chị ah :). Hạnh phúc đôi khi là những điều nhỏ bé nhất :)
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
enor [LCMN] Cảm nhận của mình. Lời Con Muốn Nói 1
enor [LCMN]Hỏi Đáp - Thắc Mắc Lời Con Muốn Nói 16
tangnam2 [LCMN] Kết quả cuộc thi Lời con muốn nói Lời Con Muốn Nói 4
bluesea88 [LCMN]Bình chọn bài viết hay. Lời Con Muốn Nói 6
I LCMN-16: Con sẽ cố gắng Lời Con Muốn Nói 3
ongpha LCMN - 15: Con cảm ơn ba mẹ thật nhiều! Lời Con Muốn Nói 5
hue_yeu_thuong LCMN-14: Gửi ba nơi ấy bình yên Lời Con Muốn Nói 8
Namhuongk53bc LCMN - 13: Ước gì con không có Bố! ( Gửi mẹ của con ) Lời Con Muốn Nói 16
tritai LCMN-12: Bức thư con viết còn dang dở... Lời Con Muốn Nói 3
_ice_ LCMN- 11 Khi Thái Sơn Ngả Bóng Cuối Trời Lời Con Muốn Nói 17
noa LCMN-10-Con gái của ba. Lời Con Muốn Nói 6
power of desert LCMN-09 Con nhớ mẹ... Lời Con Muốn Nói 3
lapdong LCMN-08: Con hứa sẽ mãi mãi yêu thương Lời Con Muốn Nói 4
power of desert [LCMN] Thân gửi các bài viết không tham gia dự thi! Lời Con Muốn Nói 1
enor LCMN-07: Má ơi ! con biết phải làm gì ( đối diện chính mình ) . Lời Con Muốn Nói 16
Happy Life LCMN-06: Dòng thời gian Lời Con Muốn Nói 8
tuyethong LCMN-04: Niệm khúc Lời Con Muốn Nói 4
jodiepham2204 LCMN-17: Những xúc cảm không lời... Lời Con Muốn Nói 3
canh buom do LCMN-03: Cuộc đời Mẹ! Lời Con Muốn Nói 6
trangdang LCMN-02: Bông hồng cài áo Lời Con Muốn Nói 9
benny LCMN-01: Thư gửi mẹ Lời Con Muốn Nói 17
sonkonvt Gửi tặng bố mẹ thân yêu của con Lời Con Muốn Nói 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top