noa
[♣]Thành Viên CLB
Lê Nguyên Phương
SĐT: 01693.976.979
Email: phuongln_nt@yahoo.com
---------------
Bài viết dự thi.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dad-Giovanni-Marradi/IW6I9OU6.html
Sài Gòn, ngày 15 tháng 8 năm 2011
Gửi ba của con,
Khi cọc cạch ngồi gõ những dòng này cho ba, con vẫn nghĩ theo một phép màu nào đó, nó sẽ đến được với ba. Như cái cách thần kì mà những dòng tâm sự của con ba đều thấu hiểu và dùng tấm lòng của người cha mà âm thầm giúp con giải quyết. Vậy nên, ba đừng tủm tỉm cười nếu vô tình "search trên Google" tên con gái của ba, rồi bất ngờ đặt mắt vào những dòng này nhé. Con viết, và chỉ mong từ trái tim đến trái tim, ba hiểu sự yêu thương mà đứa con gái chưa bao giờ nói ra thành lời như con, luôn dành cho ba, ba nhé.
Con gái của ba, là cái đứa, khi đề văn cho là "Em hãy tả người mà em yêu thương nhất", mọi người tập trung vào mẹ, con lại nắn nót chi tiết về ba. Là khi vào cái mùa Vu Lan, trên KNSO, người ta đều gửi lời đến mẹ, con lại kì cạch viết thư cho ba. Chẳng có gì lạ cả, ba à. Là con, cái đứa con gái lúc nào cũng nũng nịu bên mẹ, thỉnh thoảng lại ôm hôn, thỉnh thoảng lại thủ thỉ "Con yêu mẹ", mà chưa bao giờ dành những thứ ngọt ngào đó cho ba, cũng luôn yêu thương ba như vậy, chỉ khác là, con cất giấu nó ở tận trái tim, thể hiện qua suy nghĩ và chực chờ dịp nào đó tuôn ra thành lời văn. Và con biết, chẳng cần lời nói, cả ba và con đều hiểu, tình phụ tử thiêng liêng thế nào, và với con, lại càng đáng trân quý hơn bao nhiêu.
Ba của con, là người ba, khi con làm sai, chẳng ngần ngại thẳng tay trút đòn roi. Người ta bảo " Thương cho roi cho vọt". Nếu tính số lần roi vọt, con cũng biết ba thương con như thế nào. Và cũng nếu tính số lần roi vọt, ba cũng sẽ biết con thương ba bao nhiêu. Con chưa bao giờ giận, hay trách móc ba vì con biết, con đau, lòng ba còn xát muối hơn thế. Ba thường nhờ mẹ, dùng sự dịu dàng của người phụ nữ với con mình, mà nhẹ nhàng ôm con, làm dịu lòng con, an ủi, khuyên nhủ.. Con biết tất, ba à. Vậy nên, chẳng nỡ giận ba.
Ba của con, là người ba, khi con buồn hay tự trách bản thân. Luôn bên cạnh, luôn lắng nghe, rồi giải quyết thật mạnh mẽ. Con vốn sẽ là đứa con gái nhõng nhẽo khi bên mẹ, nhưng lại thật cứng rắn khi bên ba. Là ba đã giúp con đứng thật vững trước khó khăn, dũng cảm đứng dậy và đi tiếp sau vấp ngã. Là ba, đã tạo nên con như hôm nay.
Ba của con, là người ba, nếu yêu thương cũng sẽ không nói bằng lời. Ngày con bước chân vào thành phố theo học đại học, ba ở nhà hì hục rửa chiếc xe đạp thân thuộc của con, chăm chút từng vết bẩn, sửa chữa từng chi tiết, như cái cách ba chăm chút cho chị em chúng con từ nhỏ đến lớn. Cuộc sống thành phố cuốn con theo những vòng xoay, như bánh xe lăn trên đường không có điểm dừng. Ngày ba xách đồ lên thăm con, tay không quên gói gém món canh chua bạc hà con yêu thích, mà ba đã không ngại khuya khúăt cắt đến cứa tay chảy máu để mẹ làm cho kịp đem lên cho con, cái món mà với con không ai làm ngon bằng mẹ. Ba không biết, cúi xuống húp canh mà con nuốt cả nước mắt vào tim. Con thật vô tâm, phải không ba?
Ba à, con luôn thích gọi ba như vậy. Bây giờ, con gái của ba đã lớn, đã thay đổi nhiều. Con biết, cũng có những lúc, việc làm của con ba không hài lòng, làm ba thất vọng. Nhưng ba biết không, có thứ con tự tin rằng mình giữ vững đến bây giờ, là sự yêu thương không giới hạn con dành cho ba. Nên, ba đừng lo lắng nhé, con có con đường của mình, có quyết định của mình. Chỉ cần trên con đường đó, có nụ cười của mẹ, có cái vỗ vai của ba, con sẽ đi đến điểm cuối của nó, không từ bỏ, không gục ngã. Con ở đích đến, dù là con như thế nào, khác xưa bao nhiều, nhưng sẽ vẫn là đứa con gái luôn nũng nịu rúc vào lòng mẹ,là đứa con gái luôn lặng lẽ dựa vào lưng ba. Vì con, mãi là con gái nhỏ của ba mẹ.
View attachment 2296
P/s: Con hạnh phúc vì được là con của ba.
Con gái của ba,
Noa
SĐT: 01693.976.979
Email: phuongln_nt@yahoo.com
---------------
Bài viết dự thi.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dad-Giovanni-Marradi/IW6I9OU6.html
Sài Gòn, ngày 15 tháng 8 năm 2011
Gửi ba của con,
Khi cọc cạch ngồi gõ những dòng này cho ba, con vẫn nghĩ theo một phép màu nào đó, nó sẽ đến được với ba. Như cái cách thần kì mà những dòng tâm sự của con ba đều thấu hiểu và dùng tấm lòng của người cha mà âm thầm giúp con giải quyết. Vậy nên, ba đừng tủm tỉm cười nếu vô tình "search trên Google" tên con gái của ba, rồi bất ngờ đặt mắt vào những dòng này nhé. Con viết, và chỉ mong từ trái tim đến trái tim, ba hiểu sự yêu thương mà đứa con gái chưa bao giờ nói ra thành lời như con, luôn dành cho ba, ba nhé.
Con gái của ba, là cái đứa, khi đề văn cho là "Em hãy tả người mà em yêu thương nhất", mọi người tập trung vào mẹ, con lại nắn nót chi tiết về ba. Là khi vào cái mùa Vu Lan, trên KNSO, người ta đều gửi lời đến mẹ, con lại kì cạch viết thư cho ba. Chẳng có gì lạ cả, ba à. Là con, cái đứa con gái lúc nào cũng nũng nịu bên mẹ, thỉnh thoảng lại ôm hôn, thỉnh thoảng lại thủ thỉ "Con yêu mẹ", mà chưa bao giờ dành những thứ ngọt ngào đó cho ba, cũng luôn yêu thương ba như vậy, chỉ khác là, con cất giấu nó ở tận trái tim, thể hiện qua suy nghĩ và chực chờ dịp nào đó tuôn ra thành lời văn. Và con biết, chẳng cần lời nói, cả ba và con đều hiểu, tình phụ tử thiêng liêng thế nào, và với con, lại càng đáng trân quý hơn bao nhiêu.
Ba của con, là người ba, khi con làm sai, chẳng ngần ngại thẳng tay trút đòn roi. Người ta bảo " Thương cho roi cho vọt". Nếu tính số lần roi vọt, con cũng biết ba thương con như thế nào. Và cũng nếu tính số lần roi vọt, ba cũng sẽ biết con thương ba bao nhiêu. Con chưa bao giờ giận, hay trách móc ba vì con biết, con đau, lòng ba còn xát muối hơn thế. Ba thường nhờ mẹ, dùng sự dịu dàng của người phụ nữ với con mình, mà nhẹ nhàng ôm con, làm dịu lòng con, an ủi, khuyên nhủ.. Con biết tất, ba à. Vậy nên, chẳng nỡ giận ba.
Ba của con, là người ba, khi con buồn hay tự trách bản thân. Luôn bên cạnh, luôn lắng nghe, rồi giải quyết thật mạnh mẽ. Con vốn sẽ là đứa con gái nhõng nhẽo khi bên mẹ, nhưng lại thật cứng rắn khi bên ba. Là ba đã giúp con đứng thật vững trước khó khăn, dũng cảm đứng dậy và đi tiếp sau vấp ngã. Là ba, đã tạo nên con như hôm nay.
Ba của con, là người ba, nếu yêu thương cũng sẽ không nói bằng lời. Ngày con bước chân vào thành phố theo học đại học, ba ở nhà hì hục rửa chiếc xe đạp thân thuộc của con, chăm chút từng vết bẩn, sửa chữa từng chi tiết, như cái cách ba chăm chút cho chị em chúng con từ nhỏ đến lớn. Cuộc sống thành phố cuốn con theo những vòng xoay, như bánh xe lăn trên đường không có điểm dừng. Ngày ba xách đồ lên thăm con, tay không quên gói gém món canh chua bạc hà con yêu thích, mà ba đã không ngại khuya khúăt cắt đến cứa tay chảy máu để mẹ làm cho kịp đem lên cho con, cái món mà với con không ai làm ngon bằng mẹ. Ba không biết, cúi xuống húp canh mà con nuốt cả nước mắt vào tim. Con thật vô tâm, phải không ba?
Ba à, con luôn thích gọi ba như vậy. Bây giờ, con gái của ba đã lớn, đã thay đổi nhiều. Con biết, cũng có những lúc, việc làm của con ba không hài lòng, làm ba thất vọng. Nhưng ba biết không, có thứ con tự tin rằng mình giữ vững đến bây giờ, là sự yêu thương không giới hạn con dành cho ba. Nên, ba đừng lo lắng nhé, con có con đường của mình, có quyết định của mình. Chỉ cần trên con đường đó, có nụ cười của mẹ, có cái vỗ vai của ba, con sẽ đi đến điểm cuối của nó, không từ bỏ, không gục ngã. Con ở đích đến, dù là con như thế nào, khác xưa bao nhiều, nhưng sẽ vẫn là đứa con gái luôn nũng nịu rúc vào lòng mẹ,là đứa con gái luôn lặng lẽ dựa vào lưng ba. Vì con, mãi là con gái nhỏ của ba mẹ.
View attachment 2296
P/s: Con hạnh phúc vì được là con của ba.
Con gái của ba,
Noa