_ice_
Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
Thạch Thuỷ
icethachthuy@yahoo.com
0906512360
Áo Trắng, số 16, ngày 1/9/2009
Mùa báo hiếu
TIỄN BA
* Kính dâng hương linh ba
“Xưa con hư làm ba buồn giận
Mới nhịp roi mà đã thét vang nhà
Nay con nằm tiễn ba về cõi Phật
Tiếng nín thinh nghe đau buốt thịt da.”
(Tác giả: Nguyễn Tấn On)
Thoáng giật mình… Ồ không, ba tôi vẫn đang ở bên tôi mỗi ngày, vẫn tươi cười, vẫn là những câu chuyện dài mà ba nhớ rõ đến từng chân tơ kẽ tóc, những câu đối mà ba đọc đi đọc lại cả chục lần nhưng tôi vẫn quên… Mặc kệ, chỉ cần ở bên cạnh ba, nghe ba kể chuyện, có dài cỡ chừng nào, dẫu là không hấp dẫn đi chăng nữa, tôi vẫn nghe, nghe với tâm hồn của một đứa trẻ, một đứa con gái yêu của ba, thế là đủ…
- Dì có biết không, tôi sắp được đi du lịch, một chuyến đi xa, xa lắm. Ánh mắt ba nhìn dì tôi và cả mẹ tôi. Cả gia đình nghĩ ba nói đùa, chẳng hiểu lời nói ấy…
Tôi nhìn ánh mắt ba, xa xăm quá. Ráng chiều đã chiếu xuống rực lên sân nhà, thoang thoảng tiếng xe cộ về chiều, những hạt bụi li ti trong nắng chiều rực rỡ… Nghe thoang thoáng trong nhà, hình như ba đang nhắc anh tôi về việc treo hình ảnh của ông bà nội trong nhà chỗ nào cho phù hợp. Tôi lê đễnh bước đi, tối nay tôi còn cuộc hẹn với bạn….
Tôi tỉnh dậy rồi vội vã lấy cặp sách tới trường, nhưng sao lòng hôm nay có gì lạ lắm, khó tả, thổn thức hay khó chịu, cảm giác bất thường.
Trưa ấy về nhà, căn nhà trống trải làm tôi thoáng giật mình
- Ba nhập viện rồi. Giọng anh tôi nhẹ tênh, không biểu cảm…
Tôi run, hỏi có chuyện gì, anh tôi không đáp, múc cháo vào cái cà-mên rồi xách xe ra khỏi nhà, để lại tôi với hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp…
Phòng hồi sức cấp cứu vừa mở, mẹ lay tôi bảo vào với ba đi. Mỗi lần chỉ được một người vào thăm bệnh nhân. Tôi khẽ đẩy cửa, mặc chiếc áo có đeo bảng tên ghi số giường bệnh của ba, nhẹ nhàng bước đến.
Ba ốm quá, người sút đi nhiều. Mẹ tôi nói hôm nay ba tôi khoẻ hơn, đã nhận ra được mọi người, đã ăn được nhưng vẫn phải dung ống truyền vào mũi. Ba nói ngọng và hơi thở rất yếu.
Tôi ôm ba, không hiểu sao nước mắt rơi, nóng hổi, không dứt. Ôm ba thật lâu, ba đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe ra. Chỉ ôm ba mãi. Hết giờ thăm bệnh, tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má nhăn nheo ấy, lau nước mắt, chạy thật nhanh ra ngoài, tôi thổn thức… Mình đã nói gì khi ôm ba…
Ba mất!
Tôi bần thần tay chân… không một lời nói. Lặng lẽ cùng mẹ và các anh dọn dẹp phòng ba. Nhẹ nhàng nơi những kỉ vật, cất vào ngăn…
Tôi biết làm gì đây? Rùng mình lo sợ…
Xong việc tôi vội lên phòng, lặng lờ nhìn qua cửa sổ…
Ba ơi, biết làm sao đây…
Cả ngày tôi không ăn uống gì, đứng nhìn người người qua lại, tôi đang tìm kiếm điều chi?
Tôi nhớ lại những ngày thơ bé, ba cưng tôi nhất nhà, lớp năm rồi mà tôi vẫn thường nhảy vào long ba, kéo hai tay ba ôm mình, rồi thơm lên má ba. Đã lâu lắm rồi tôi không được ba ôm, tôi lớn rồi chăng, không còn là con bé ngây thơ,nhút nhát hay khóc nhè để ba phải dỗ dành sao?
Rồi tôi tự hỏi ai sẽ gọi tôi thức giấc mỗi khi trời sáng, ai sẽ là ngưòi cầm cuốn sách sử, sách địa để khảo bài tôi. Ai sẽ cười rồi xoa đầu tôi khi tôi khoe rằng nhờ ba kiểm tra bài mà tôi được điểm 9. Ai sẽ canh cửa chờ tôi mỗĩ khi tôi đi khuya về trễ, ai sẽ…
Tôi không nghĩ nữa, nước mắt tràn ra, vô thức lặng lờ… Tôi thấy mình vô dụng quá, tôi còn chưa kịp báo hiếu ba cơ mà…
Moị người nói sự ra đi là điều tất yếu, ba tôi hửơng thọ 69 tuổi. Cái tuổi mà bệnh tật già cả không thể không tránh khỏi. Nhưng… tôi thì sao? Khi tôi ra đời ba đã ngoài năm mươi, ba mất khi tôi ở tuổi 16, tôi thầm tức giận bởi anh chị tôi được ở bên ba lâu hơn, được ba dành nhiều tình cảm hơn
Rồi tôi lại giận bản thân sao lại ích kỉ như thế, tôi phải như ba chứ, ba là tất cả, ba tuyệt vời, ba biết nhiều thứ, ba tài giỏi, nơi ba tôi học hỏi được nhiều điều… Ba là núi Thái Sơn cao vời vợi, bất giác giật mình khi nghe bài hát Khi Thái Sơn Ngả Bóng Cuối Trời
“nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi…”
Bao giờ tôi mới chịu nổi cảm giác thiếu vắng ba, mất ba rồi…
“núi Thái Sơn đã mãi xa rồi…”
Ngỡ ngàng vì thực tại ấy ư? Rồi tất cả cũng sẽ qua, qua rồi những tháng ngày êm đềm…
“Xưa con hư làm ba buồn giận
Mới nhịp roi mà đã thét vang nhà
Nay con nằm tiễn ba về cõi Phật
Tiếng nín thinh nghe đau buốt thịt da.”
Mỗi lần đọc lại bài thơ ấy, tôi cảm giác day dứt, khó chịu… Tôi giận bản thân đã chẳng thể nói được lời nào ra gì trước khi ba ra đi mãi mãi…
Mẹ khẽ trăn trở, mẹ bảo sắp giỗ 2 năm ba mày rồi, mày cũng chuẩn bị 18, lớn rồi, tự biết chăm sóc bản thân nha con, sửa soạn đi xa học, chẳng có ai lo cho, tự phải biết ý tứ, học hành chăm chỉ, chớ có phụ công ba…
Tôi khẽ liếc mẹ, mẹ già đi nhiều rồi, nếp nhăn trên mặt nhiều hơn vì nhiều ngày qua khắc khổ lo âu, suy nghĩ.
Thời gian qua, gia đình tôi trống trải. Những dịp lễ chẳng có ba, ngày kỉ niệm cưới cả gia đình tụ họp mà ánh mắt mẹ vẫn sâu thẳm, hun hút nhớ mong… Giờ đây, sắp tới ngày giỗ hai năm, gương mặt mẹ lại buồn buồn, tình nghĩ keo sơn gắn bó, nay mất đi chỗ dựa, ai chẳng thế… Tôi thờ dài, lặng lẽ…
Ngồi một mình trong phòng vắng, mẹ tôi đã đi đâu tự lúc nào. Bất chợt kênh truyền hình đang chiếu lại lễ Vu Lan của Chùa Phước Huệ.
Thoáng giật mình bởi câu nói cảm xúc dạt dào
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không”
Ba ơi… Con biết làm gì đây? Đã bao lần hứa với ba rằng sẽ chăm sóc mẹ, sẽ quan tâm, giúp đỡ mẹ nhiều hơn, vậy mà….
Con đã từng nghĩ sẽ viết về ba trong cuộc thi “viết về người đàn ông tôi yêu” nhưng không hiểu sao con không đủ cam đảm…
Lời bài hát thoáng chút lại vang lên:
“Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời,… gọi tên cha, cha ơi, cha hỡi…!”
Cảm ơn ba, cảm ơn người tuyệt vời của lòng con…
Cảm ơn người mãi…
Tôi không dám viết bài viết này, tôi viết được là nhờ sự động viên của rất nhiều người. Cảm ơn những ai đã gián tiếp và trực tiếp giúp tôi gởi tình cảm đến người cha quá cố than thương của tôi. Em xin cảm ơn chị jodiepham2204, anh Quang_wan, sư huynh, và các bạn thân yêu.
icethachthuy@yahoo.com
0906512360
Gởi tặng mẹ kính yêu và ba quá cố của con
Áo Trắng, số 16, ngày 1/9/2009
Mùa báo hiếu
TIỄN BA
* Kính dâng hương linh ba
“Xưa con hư làm ba buồn giận
Mới nhịp roi mà đã thét vang nhà
Nay con nằm tiễn ba về cõi Phật
Tiếng nín thinh nghe đau buốt thịt da.”
(Tác giả: Nguyễn Tấn On)
Thoáng giật mình… Ồ không, ba tôi vẫn đang ở bên tôi mỗi ngày, vẫn tươi cười, vẫn là những câu chuyện dài mà ba nhớ rõ đến từng chân tơ kẽ tóc, những câu đối mà ba đọc đi đọc lại cả chục lần nhưng tôi vẫn quên… Mặc kệ, chỉ cần ở bên cạnh ba, nghe ba kể chuyện, có dài cỡ chừng nào, dẫu là không hấp dẫn đi chăng nữa, tôi vẫn nghe, nghe với tâm hồn của một đứa trẻ, một đứa con gái yêu của ba, thế là đủ…
- Dì có biết không, tôi sắp được đi du lịch, một chuyến đi xa, xa lắm. Ánh mắt ba nhìn dì tôi và cả mẹ tôi. Cả gia đình nghĩ ba nói đùa, chẳng hiểu lời nói ấy…
Tôi nhìn ánh mắt ba, xa xăm quá. Ráng chiều đã chiếu xuống rực lên sân nhà, thoang thoảng tiếng xe cộ về chiều, những hạt bụi li ti trong nắng chiều rực rỡ… Nghe thoang thoáng trong nhà, hình như ba đang nhắc anh tôi về việc treo hình ảnh của ông bà nội trong nhà chỗ nào cho phù hợp. Tôi lê đễnh bước đi, tối nay tôi còn cuộc hẹn với bạn….
Bảo Lộc, 19/9/2009
Tôi tỉnh dậy rồi vội vã lấy cặp sách tới trường, nhưng sao lòng hôm nay có gì lạ lắm, khó tả, thổn thức hay khó chịu, cảm giác bất thường.
Trưa ấy về nhà, căn nhà trống trải làm tôi thoáng giật mình
- Ba nhập viện rồi. Giọng anh tôi nhẹ tênh, không biểu cảm…
Tôi run, hỏi có chuyện gì, anh tôi không đáp, múc cháo vào cái cà-mên rồi xách xe ra khỏi nhà, để lại tôi với hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp…
Bệnh viện II Lâm Đồng, 20/9/2009
Phòng hồi sức cấp cứu vừa mở, mẹ lay tôi bảo vào với ba đi. Mỗi lần chỉ được một người vào thăm bệnh nhân. Tôi khẽ đẩy cửa, mặc chiếc áo có đeo bảng tên ghi số giường bệnh của ba, nhẹ nhàng bước đến.
Ba ốm quá, người sút đi nhiều. Mẹ tôi nói hôm nay ba tôi khoẻ hơn, đã nhận ra được mọi người, đã ăn được nhưng vẫn phải dung ống truyền vào mũi. Ba nói ngọng và hơi thở rất yếu.
Tôi ôm ba, không hiểu sao nước mắt rơi, nóng hổi, không dứt. Ôm ba thật lâu, ba đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe ra. Chỉ ôm ba mãi. Hết giờ thăm bệnh, tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má nhăn nheo ấy, lau nước mắt, chạy thật nhanh ra ngoài, tôi thổn thức… Mình đã nói gì khi ôm ba…
Sáng 21/9/2009
Ba mất!
Tôi bần thần tay chân… không một lời nói. Lặng lẽ cùng mẹ và các anh dọn dẹp phòng ba. Nhẹ nhàng nơi những kỉ vật, cất vào ngăn…
Tôi biết làm gì đây? Rùng mình lo sợ…
Xong việc tôi vội lên phòng, lặng lờ nhìn qua cửa sổ…
Ba ơi, biết làm sao đây…
Cả ngày tôi không ăn uống gì, đứng nhìn người người qua lại, tôi đang tìm kiếm điều chi?
Tôi nhớ lại những ngày thơ bé, ba cưng tôi nhất nhà, lớp năm rồi mà tôi vẫn thường nhảy vào long ba, kéo hai tay ba ôm mình, rồi thơm lên má ba. Đã lâu lắm rồi tôi không được ba ôm, tôi lớn rồi chăng, không còn là con bé ngây thơ,nhút nhát hay khóc nhè để ba phải dỗ dành sao?
Rồi tôi tự hỏi ai sẽ gọi tôi thức giấc mỗi khi trời sáng, ai sẽ là ngưòi cầm cuốn sách sử, sách địa để khảo bài tôi. Ai sẽ cười rồi xoa đầu tôi khi tôi khoe rằng nhờ ba kiểm tra bài mà tôi được điểm 9. Ai sẽ canh cửa chờ tôi mỗĩ khi tôi đi khuya về trễ, ai sẽ…
Tôi không nghĩ nữa, nước mắt tràn ra, vô thức lặng lờ… Tôi thấy mình vô dụng quá, tôi còn chưa kịp báo hiếu ba cơ mà…
Moị người nói sự ra đi là điều tất yếu, ba tôi hửơng thọ 69 tuổi. Cái tuổi mà bệnh tật già cả không thể không tránh khỏi. Nhưng… tôi thì sao? Khi tôi ra đời ba đã ngoài năm mươi, ba mất khi tôi ở tuổi 16, tôi thầm tức giận bởi anh chị tôi được ở bên ba lâu hơn, được ba dành nhiều tình cảm hơn
Rồi tôi lại giận bản thân sao lại ích kỉ như thế, tôi phải như ba chứ, ba là tất cả, ba tuyệt vời, ba biết nhiều thứ, ba tài giỏi, nơi ba tôi học hỏi được nhiều điều… Ba là núi Thái Sơn cao vời vợi, bất giác giật mình khi nghe bài hát Khi Thái Sơn Ngả Bóng Cuối Trời
“nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi…”
Bao giờ tôi mới chịu nổi cảm giác thiếu vắng ba, mất ba rồi…
“núi Thái Sơn đã mãi xa rồi…”
Ngỡ ngàng vì thực tại ấy ư? Rồi tất cả cũng sẽ qua, qua rồi những tháng ngày êm đềm…
“Xưa con hư làm ba buồn giận
Mới nhịp roi mà đã thét vang nhà
Nay con nằm tiễn ba về cõi Phật
Tiếng nín thinh nghe đau buốt thịt da.”
Mỗi lần đọc lại bài thơ ấy, tôi cảm giác day dứt, khó chịu… Tôi giận bản thân đã chẳng thể nói được lời nào ra gì trước khi ba ra đi mãi mãi…
Bảo Lộc, 16/8/2011
Mẹ khẽ trăn trở, mẹ bảo sắp giỗ 2 năm ba mày rồi, mày cũng chuẩn bị 18, lớn rồi, tự biết chăm sóc bản thân nha con, sửa soạn đi xa học, chẳng có ai lo cho, tự phải biết ý tứ, học hành chăm chỉ, chớ có phụ công ba…
Tôi khẽ liếc mẹ, mẹ già đi nhiều rồi, nếp nhăn trên mặt nhiều hơn vì nhiều ngày qua khắc khổ lo âu, suy nghĩ.
Thời gian qua, gia đình tôi trống trải. Những dịp lễ chẳng có ba, ngày kỉ niệm cưới cả gia đình tụ họp mà ánh mắt mẹ vẫn sâu thẳm, hun hút nhớ mong… Giờ đây, sắp tới ngày giỗ hai năm, gương mặt mẹ lại buồn buồn, tình nghĩ keo sơn gắn bó, nay mất đi chỗ dựa, ai chẳng thế… Tôi thờ dài, lặng lẽ…
Ngồi một mình trong phòng vắng, mẹ tôi đã đi đâu tự lúc nào. Bất chợt kênh truyền hình đang chiếu lại lễ Vu Lan của Chùa Phước Huệ.
Thoáng giật mình bởi câu nói cảm xúc dạt dào
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không”
Ba ơi… Con biết làm gì đây? Đã bao lần hứa với ba rằng sẽ chăm sóc mẹ, sẽ quan tâm, giúp đỡ mẹ nhiều hơn, vậy mà….
Con đã từng nghĩ sẽ viết về ba trong cuộc thi “viết về người đàn ông tôi yêu” nhưng không hiểu sao con không đủ cam đảm…
Lời bài hát thoáng chút lại vang lên:
“Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời,… gọi tên cha, cha ơi, cha hỡi…!”
Cảm ơn ba, cảm ơn người tuyệt vời của lòng con…
Cảm ơn người mãi…
Tôi không dám viết bài viết này, tôi viết được là nhờ sự động viên của rất nhiều người. Cảm ơn những ai đã gián tiếp và trực tiếp giúp tôi gởi tình cảm đến người cha quá cố than thương của tôi. Em xin cảm ơn chị jodiepham2204, anh Quang_wan, sư huynh, và các bạn thân yêu.
Những dòng ghi vội…
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8xMi9jL2EvInagaMEY2E4Njk1MjlmMmFmYjhmOGJhNzM4YWNmZjJhMjY3MDmUsICdUngWeBXAzfEcUIbaBoaSBUaMOhaSBTxqFdUngIE5n4WeBqjIELDs25nIEN14WeBdUngRaSBUmUsICdUngG7nWl8R2lhIMOCWeBnwxfDM[/FLASH]
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8xMi9jL2EvInagaMEY2E4Njk1MjlmMmFmYjhmOGJhNzM4YWNmZjJhMjY3MDmUsICdUngWeBXAzfEcUIbaBoaSBUaMOhaSBTxqFdUngIE5n4WeBqjIELDs25nIEN14WeBdUngRaSBUmUsICdUngG7nWl8R2lhIMOCWeBnwxfDM[/FLASH]