Namhuongk53bc
Thành viên
Họ & tên : Nguyễn Thị Hương
Mail: namhuongk53bc@gmail.com
................................................................................
Mẹ yêu - mẹ là người con yêu nhất và sẽ là người con yêu mãi mãi!
Nếu được ước một điều lúc này thì con sẽ ước: giá như con là đứa con không có bố, mẹ nhỉ!
Dẫu biết điều đó làm con hay bất kỳ một người con nào cũng thấy đau vô cùng. Nhưng với con điều đó còn là một hạnh phúc lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần so với thực tại, khi mà người Bố của con vẫn hiện diện và vẫn tạo ra những nỗi đau.
Chưa bao giờ con nói với Mẹ điều đó. Bởi hơn ai hết, mẹ sẽ là người đau đớn nhất, và vì con rất thương mẹ, con sợ phải thấy mẹ khóc, con sợ phải thấy mẹ chịu đựng thêm nữa. Cuộc đời của một người phụ nữ chịu thương chịu khó và “có tài chịu đựng” đã sang tuổi xế chiều. Thế nhưng, những nỗi đau thì vẫn như còn nguyên vẹn, và vẫn tiếp diễn. Những nỗi đau về cả thể xác và tinh thần mà mẹ đã có là do đâu? Là vì ai? Và tại sao?.....đó là những câu hỏi mà không cần hỏi mẹ con cũng biết, chỉ cần con nhìn vào đôi mắt ấy, và chỉ vì con là con gái của mẹ! Một đứa con gái lớn lên trong một gia đình chưa bao giờ có hạnh phúc thật sự.
Bố và mẹ lấy nhau cũng là do tự nguyện, cũng là xuất phát từ tình yêu. Thế mà…..tại sao cuộc sống của mẹ lại không giống như bao người khác? Tại sao mẹ lại không có quyền đòi hỏi hạnh phúc của mình? Con đã thấy ở bố là một người bảo thủ, vũ phu, gia trưởng….Mẹ ơi! Chẳng lẽ suốt hơn 20 năm qua, ký ức của con về một người bố chỉ là thế thôi sao?
Sống trong một gia đình luôn có xung đột, luôn có cãi vã, luôn có nước mắt, luôn có những trận đòn… Và vì thế mà đôi khi con thấy mình trai lì nhưng cũng có lúc con thấy mình yếu đuối vô cùng, và đã có lúc con sụp đổ và muốn đầu hàng với tương lai phía trước. Tuổi thơ của con, các chị và cả em trai của con nữa, chỉ là những trận đòn và những tủi hờn trong nước mắt. Ký ức về tuổi thơ trong con chỉ là hình ảnh mấy chị, em ôm nhau và nép mình bên cánh cửa mỗi khi nhìn thấy bố túm tóc mẹ rồi cứ thế đánh như đánh một kẻ thù. Những tiếng khóc thét lên của chính những đứa con mà họ sinh ra cũng không ngăn lại được cảnh tượng đó. Sợ sệt và chỉ biết khóc, chúng nó chỉ còn biết đứng vào một góc theo tiếng quát lớn của mẹ “ chạy đi các con”. Và rồi, chúng lớn dần theo năm tháng và cũng lớn dần với những vết thương da thịt của chúng nó, của mẹ nó mà bố nó đã “ban tặng” cho.
Con, các chị của con và em trai của con cứ thế dần trưởng thành và cũng dần ý thức được rằng – đó là những nỗi đau mà chúng con không thể nào quên và cũng không thể nào bỏ qua cho người đã gây nên chúng. Liệu có một người chồng nào kề dao vào cổ chính người vợ của mình chưa? Ngay cả đánh một con vật nhỏ bé mà con người ta còn thấy có tội nữa là đó là một con người bằng da bằng thịt. Ấy vậy mà, tay bố có thể liền một lúc ném thẳng cả một chồng bát vào lưng mẹ, nếu không kịp tránh thì có lẽ đã vài lần con dao bố ném đã chem đứt một phần nào đó của mẹ. Và nếu mẹ không phải là người nhẫn nhịn chịu đựng thì ngày ra tòa có lẽ là từ rất lâu rồi. Nhưng con nghĩ, thà như thế còn hơn! Mẹ ơi, cho con xin lỗi nhé. Vì có thể như thế con là đứa con gái bất hiếu. Nhưng con không thể chịu đựng được như mẹ và cũng không thể cứ đứng nhìn mẹ như thế mãi. Có đôi khi nhìn thẳng vào mắt mẹ mà con cứ vậy khóc chẳng biết vì điều gì! Con chỉ biết rằng, đôi mắt buồn của mẹ gợi nhớ cho con nhiều điều về quá khứ của tuổi thơ quá……Và con sợ nó!
Hạnh phúc của một gia đình là điều con chưa bao giờ tưởng tượng được rằng nó sẽ như thế nào? Và vì chưa bao giờ có được nó nên con chỉ có thể hình dung rằng: ở đó là một tổ ấm có bố và có mẹ, có những bữa cơm mà tiếng cười thay cho những dòng nước mắt chảy dài, những đứa con luôn ngóng chờ bố và mẹ trở về nhà, ở đó có một người mẹ luôn tươi cười, ở đó có một người bố bao dung, và ở đó có những vòng tay ôm lấy nhau thật chặt..! Đó chỉ là hình dung của con thôi, có lẽ là quá xa vời. Còn với thực tại, hạnh phúc của con chỉ là khoảng cách giữa bố và mẹ càng xa càng tốt, em trai con quay trở về nhà, các chị gái con tìm lại được cuộc sống gia đình của mình, và mẹ quên đi được quá khứ…….Đó sẽ là hạnh phúc lớn nhất của con mà có lẽ con sẽ đánh đổi bằng tất cả để có được nó.
Nếu không có bố thì mẹ vẫn sẽ là người phụ nữ hiền hậu, luôn tươi cười dù cho có khó khăn đến đâu, và mẹ đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Nếu không có bố thì sẽ chẳng ai làm tổn thương đến tình yêu của chị cả con. Và vì thế, đáng lẽ chị ấy có một gia đình, có một tình yêu trọn vẹn thì bây giờ chỉ là những mảnh tình chắp vá, là những tháng ngày tha phương nơi đất khách với những nỗi hận trong lòng.
Nếu không vì bố hám danh lợi thì chị gái thứ ba của con thì có lẽ giờ đây chị ấy đã có thể tự tìm cho mình một nửa của mình, mà không phải là một người chồng coi tiền bạc là trên hết. Bây giờ chị đã tự do, nhưng đó là tự do trong nước mắt mỗi khi cầm trên tay tờ giấy ly hôn!
Nếu không có bố, nếu bố là người có lập trường, biết nghĩ cho con mình thì chị gái thứ hai của con đã không phải mang số phận là “vợ lẽ” khi mà cả 2 người đều rất yêu nhau.
Nếu bố không đối xử quá đáng với thằng em trai con thì liệu bây giờ con có phải khóc nhiều vì nó như thế này không? Liệu nó có thay đổi quá nhiều như thế sau chỉ một năm trời không?
Con biết, nếu không có bố thì chắc chắn sẽ không có con. Và sẽ không có những dòng chữ này, những tâm sự này. Thế nhưng, con thà ước giá như không có bố để những người thân yêu của con không có những nỗi đau. Con ước mình không có bố và ganh tị với những người bạn không có bố. Con chỉ ước như thế cho thực tại để mẹ chẳng bao giờ phải khóc nữa, để những vết thương trên cơ thể mẹ được lành lặn trở lại trong suốt quãng đường đời còn lại của mình!
- Vì chưa quen diễn đàn nên mình không post được ảnh, nhưng dù sao mình vẫn rất cảm ơn ....!
Mail: namhuongk53bc@gmail.com
................................................................................
Mẹ yêu - mẹ là người con yêu nhất và sẽ là người con yêu mãi mãi!
Nếu được ước một điều lúc này thì con sẽ ước: giá như con là đứa con không có bố, mẹ nhỉ!
Dẫu biết điều đó làm con hay bất kỳ một người con nào cũng thấy đau vô cùng. Nhưng với con điều đó còn là một hạnh phúc lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần so với thực tại, khi mà người Bố của con vẫn hiện diện và vẫn tạo ra những nỗi đau.
Chưa bao giờ con nói với Mẹ điều đó. Bởi hơn ai hết, mẹ sẽ là người đau đớn nhất, và vì con rất thương mẹ, con sợ phải thấy mẹ khóc, con sợ phải thấy mẹ chịu đựng thêm nữa. Cuộc đời của một người phụ nữ chịu thương chịu khó và “có tài chịu đựng” đã sang tuổi xế chiều. Thế nhưng, những nỗi đau thì vẫn như còn nguyên vẹn, và vẫn tiếp diễn. Những nỗi đau về cả thể xác và tinh thần mà mẹ đã có là do đâu? Là vì ai? Và tại sao?.....đó là những câu hỏi mà không cần hỏi mẹ con cũng biết, chỉ cần con nhìn vào đôi mắt ấy, và chỉ vì con là con gái của mẹ! Một đứa con gái lớn lên trong một gia đình chưa bao giờ có hạnh phúc thật sự.
Bố và mẹ lấy nhau cũng là do tự nguyện, cũng là xuất phát từ tình yêu. Thế mà…..tại sao cuộc sống của mẹ lại không giống như bao người khác? Tại sao mẹ lại không có quyền đòi hỏi hạnh phúc của mình? Con đã thấy ở bố là một người bảo thủ, vũ phu, gia trưởng….Mẹ ơi! Chẳng lẽ suốt hơn 20 năm qua, ký ức của con về một người bố chỉ là thế thôi sao?
Sống trong một gia đình luôn có xung đột, luôn có cãi vã, luôn có nước mắt, luôn có những trận đòn… Và vì thế mà đôi khi con thấy mình trai lì nhưng cũng có lúc con thấy mình yếu đuối vô cùng, và đã có lúc con sụp đổ và muốn đầu hàng với tương lai phía trước. Tuổi thơ của con, các chị và cả em trai của con nữa, chỉ là những trận đòn và những tủi hờn trong nước mắt. Ký ức về tuổi thơ trong con chỉ là hình ảnh mấy chị, em ôm nhau và nép mình bên cánh cửa mỗi khi nhìn thấy bố túm tóc mẹ rồi cứ thế đánh như đánh một kẻ thù. Những tiếng khóc thét lên của chính những đứa con mà họ sinh ra cũng không ngăn lại được cảnh tượng đó. Sợ sệt và chỉ biết khóc, chúng nó chỉ còn biết đứng vào một góc theo tiếng quát lớn của mẹ “ chạy đi các con”. Và rồi, chúng lớn dần theo năm tháng và cũng lớn dần với những vết thương da thịt của chúng nó, của mẹ nó mà bố nó đã “ban tặng” cho.
Con, các chị của con và em trai của con cứ thế dần trưởng thành và cũng dần ý thức được rằng – đó là những nỗi đau mà chúng con không thể nào quên và cũng không thể nào bỏ qua cho người đã gây nên chúng. Liệu có một người chồng nào kề dao vào cổ chính người vợ của mình chưa? Ngay cả đánh một con vật nhỏ bé mà con người ta còn thấy có tội nữa là đó là một con người bằng da bằng thịt. Ấy vậy mà, tay bố có thể liền một lúc ném thẳng cả một chồng bát vào lưng mẹ, nếu không kịp tránh thì có lẽ đã vài lần con dao bố ném đã chem đứt một phần nào đó của mẹ. Và nếu mẹ không phải là người nhẫn nhịn chịu đựng thì ngày ra tòa có lẽ là từ rất lâu rồi. Nhưng con nghĩ, thà như thế còn hơn! Mẹ ơi, cho con xin lỗi nhé. Vì có thể như thế con là đứa con gái bất hiếu. Nhưng con không thể chịu đựng được như mẹ và cũng không thể cứ đứng nhìn mẹ như thế mãi. Có đôi khi nhìn thẳng vào mắt mẹ mà con cứ vậy khóc chẳng biết vì điều gì! Con chỉ biết rằng, đôi mắt buồn của mẹ gợi nhớ cho con nhiều điều về quá khứ của tuổi thơ quá……Và con sợ nó!
Hạnh phúc của một gia đình là điều con chưa bao giờ tưởng tượng được rằng nó sẽ như thế nào? Và vì chưa bao giờ có được nó nên con chỉ có thể hình dung rằng: ở đó là một tổ ấm có bố và có mẹ, có những bữa cơm mà tiếng cười thay cho những dòng nước mắt chảy dài, những đứa con luôn ngóng chờ bố và mẹ trở về nhà, ở đó có một người mẹ luôn tươi cười, ở đó có một người bố bao dung, và ở đó có những vòng tay ôm lấy nhau thật chặt..! Đó chỉ là hình dung của con thôi, có lẽ là quá xa vời. Còn với thực tại, hạnh phúc của con chỉ là khoảng cách giữa bố và mẹ càng xa càng tốt, em trai con quay trở về nhà, các chị gái con tìm lại được cuộc sống gia đình của mình, và mẹ quên đi được quá khứ…….Đó sẽ là hạnh phúc lớn nhất của con mà có lẽ con sẽ đánh đổi bằng tất cả để có được nó.
Nếu không có bố thì mẹ vẫn sẽ là người phụ nữ hiền hậu, luôn tươi cười dù cho có khó khăn đến đâu, và mẹ đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Nếu không có bố thì sẽ chẳng ai làm tổn thương đến tình yêu của chị cả con. Và vì thế, đáng lẽ chị ấy có một gia đình, có một tình yêu trọn vẹn thì bây giờ chỉ là những mảnh tình chắp vá, là những tháng ngày tha phương nơi đất khách với những nỗi hận trong lòng.
Nếu không vì bố hám danh lợi thì chị gái thứ ba của con thì có lẽ giờ đây chị ấy đã có thể tự tìm cho mình một nửa của mình, mà không phải là một người chồng coi tiền bạc là trên hết. Bây giờ chị đã tự do, nhưng đó là tự do trong nước mắt mỗi khi cầm trên tay tờ giấy ly hôn!
Nếu không có bố, nếu bố là người có lập trường, biết nghĩ cho con mình thì chị gái thứ hai của con đã không phải mang số phận là “vợ lẽ” khi mà cả 2 người đều rất yêu nhau.
Nếu bố không đối xử quá đáng với thằng em trai con thì liệu bây giờ con có phải khóc nhiều vì nó như thế này không? Liệu nó có thay đổi quá nhiều như thế sau chỉ một năm trời không?
Con biết, nếu không có bố thì chắc chắn sẽ không có con. Và sẽ không có những dòng chữ này, những tâm sự này. Thế nhưng, con thà ước giá như không có bố để những người thân yêu của con không có những nỗi đau. Con ước mình không có bố và ganh tị với những người bạn không có bố. Con chỉ ước như thế cho thực tại để mẹ chẳng bao giờ phải khóc nữa, để những vết thương trên cơ thể mẹ được lành lặn trở lại trong suốt quãng đường đời còn lại của mình!
Gửi mẹ của con!
( Đó là những chia sẻ mà mình không thể nói với mẹ, không thể chia sẻ cùng ai...Rất cảm ơn KNSO đã cho mình được viết nên những điều mà đáng lẽ ra nó sẽ chỉ nằm im lìm một góc nào đó trong tim mình cho đến khi .......Nấm cảm ơn vì điều đó ! )
- Vì chưa quen diễn đàn nên mình không post được ảnh, nhưng dù sao mình vẫn rất cảm ơn ....!