ongpha
Thành viên
Họ và tên: Nguyễn Hải Ánh Hòa
Mail: Bluesky_ahpm@yahoo.com
SĐT: 01693091568
“Cha mẹ thương con biển trời lai láng”. Còn con thì sao? Đã bao lâu rồi con chưa gọi điện về nhà, chưa hỏi thăm ba mẹ. Vì con bận học hay con mãi vui với bạn bè mà quên mất có người đang ngóng trông tin con, vui cùng niềm vui của con, và buồn nhiều hơn cả con những khi con vấp váp trong đời.
Từ lúc biết chuyện khi con chào đời, ba được tin mẹ sinh con gái liền bỏ qua cơ quan, con giận ba kinh khủng. Con ghét tư tưởng phong kiến trong ba. Con tự hỏi: “Con gái thì sao nào? Con gái có gì không tốt chứ?” Rồi lúc con thi tốt nghiệp phổ thông, ba bảo bận việc cơ quan không chở con đi thi được. Vậy mà khi chú Thức đến nhà chơi ba vội về ngay. Thật ra con thích đi cùng với tụi bạn hơn, nhưng con cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng, con nghĩ rằng với ba con không quan trọng bằng bạn bè. Con đâm ra bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời, sống theo cách mà con cho là đúng, phớt lờ đi sự quan tâm của ba dành cho con. Con đang quên hay cố tình không nhớ những lúc ba đi công tác xa, luôn gọi điện hỏi xem con có ốm đau gì không, học hành thế nào, luôn nhớ đem về những thứ hải sản mà con khoái khẩu. Nhìn cách con ăn, ba bảo con gái mà chẳng dịu dàng, từ tốn gì hết. Con cười và nói: “Con là con gái ba mà!” Và cả nhà mình lại tràn ngập tiếng cười.
Là một người lính, ba thường xuyên vắng nhà. Mẹ đảm đương cả vai trò của ba, mẹ dạy con cách cư xử, cách sống ở đời, dạy con bao điều nhân nghĩa. Mẹ là một người khó tính nhưng điều đó không che khuất đi tình thương mẹ dành cho con. Con lớn lên trong làn hơi ấm vỗ về tỏa ra từ tay mẹ, bên chiếc nôi đong đưa đưa con vào giấc ngủ yên bình. Mẹ thức trắng đêm mỗi khi con bệnh, thấp thỏm không yên những mùa thi đến. Mẹ lo con ngủ quên không mắc mùng, lo con học hành căng thẳng, lo con thức khuya có hại cho sức khỏe … Từng ngày trôi qua, mẹ luôn bên con, dõi theo từng bước đi của con. Ngày con nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, nước mắt mẹ đã rơi. Mẹ vui khi con vượt qua một trong những thử thách khó khăn trong đời, cũng lo rồi đây con sẽ phải tự chăm lo cho bản thân, sợ con sa ngã trước những cám dỗ của cuộc đời. Cả cuộc đời mẹ chỉ biết lo cho con, cho gia đình, chẳng quan tâm gì đến bản thân. Tóc mẹ bạc dần cùng với sự trưởng thành của con…
Rồi con xa quê, mang theo bao dự định, hoài bão của tuổi trẻ. Phố phường rực rỡ, cuộc sống mới lạ và cả những chân trời mà con chưa bao giờ được biết đã mang con ra khỏi những âu lo của ba mẹ. Con bận rộn với bài vở, với những buổi sinh hoạt tập thể, với những cuộc vui cùng bạn bè mà quên mất ở nơi quê nhà, có hai người luôn mong con từng ngày. Dần dần, con không còn hào hứng mỗi lần nhận điện thoại của ba mẹ, không còn kể cho ba mẹ những chuyện vui nho nhỏ của con. Tại sao con lại trở nên như thế này? Con đáng trách quá phải không ba mẹ? Hạnh phúc ở ngay bên cạnh mà con không trân trọng. Con chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết nhận mà chưa từng cho đi. Với con, sự quan tâm mà ba mẹ dành cho như là nghĩa vụ ba mẹ phải làm. Và hình như, con chưa một lần cảm ơn ba mẹ.
Chiều nay mưa lại rơi, Sài Gòn trong cơn mưa khác quá. Cái phố xá nhộn nhịp đâu rồi. Giờ đây, xung quanh con một không khí ảm đạm bao trùm. Mọi người đều vội vã trở về với tổ ấm của mình. Riêng con, con ghé vào một quán nhỏ ven đường, nơi có những thứ quà vặt mà con ưa thích, và cũng bởi vì con chẳng có lí do để vội. Bất chợt con bắt gặp nụ cười rạng rỡ của một đứa bé được ba đón ở cổng trường. Bao nhiêu kí ức thưở ấu thơ hiện về trong con. Cảm xúc không gọi thành tên. Nước mắt con rơi…
Ba mẹ ơi! Bao lâu nay con lạc lối giữa chốn thị thành mà quên mất những điều thân thuộc. Giờ con mới thấm thía câu nói: “Cảm ơn những lúc khó khăn để biết rằng dù có ra sao, ít nhất luôn có hai người chờ tôi trên con đường đời...” Con biết mình phải làm gì rồi! Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, yêu thương con, chịu đựng tính khí thất thường của con. Con sẽ không để ba mẹ buồn vì con nữa đâu!
Mail: Bluesky_ahpm@yahoo.com
SĐT: 01693091568
“Cha mẹ thương con biển trời lai láng”. Còn con thì sao? Đã bao lâu rồi con chưa gọi điện về nhà, chưa hỏi thăm ba mẹ. Vì con bận học hay con mãi vui với bạn bè mà quên mất có người đang ngóng trông tin con, vui cùng niềm vui của con, và buồn nhiều hơn cả con những khi con vấp váp trong đời.
Từ lúc biết chuyện khi con chào đời, ba được tin mẹ sinh con gái liền bỏ qua cơ quan, con giận ba kinh khủng. Con ghét tư tưởng phong kiến trong ba. Con tự hỏi: “Con gái thì sao nào? Con gái có gì không tốt chứ?” Rồi lúc con thi tốt nghiệp phổ thông, ba bảo bận việc cơ quan không chở con đi thi được. Vậy mà khi chú Thức đến nhà chơi ba vội về ngay. Thật ra con thích đi cùng với tụi bạn hơn, nhưng con cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng, con nghĩ rằng với ba con không quan trọng bằng bạn bè. Con đâm ra bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời, sống theo cách mà con cho là đúng, phớt lờ đi sự quan tâm của ba dành cho con. Con đang quên hay cố tình không nhớ những lúc ba đi công tác xa, luôn gọi điện hỏi xem con có ốm đau gì không, học hành thế nào, luôn nhớ đem về những thứ hải sản mà con khoái khẩu. Nhìn cách con ăn, ba bảo con gái mà chẳng dịu dàng, từ tốn gì hết. Con cười và nói: “Con là con gái ba mà!” Và cả nhà mình lại tràn ngập tiếng cười.
Là một người lính, ba thường xuyên vắng nhà. Mẹ đảm đương cả vai trò của ba, mẹ dạy con cách cư xử, cách sống ở đời, dạy con bao điều nhân nghĩa. Mẹ là một người khó tính nhưng điều đó không che khuất đi tình thương mẹ dành cho con. Con lớn lên trong làn hơi ấm vỗ về tỏa ra từ tay mẹ, bên chiếc nôi đong đưa đưa con vào giấc ngủ yên bình. Mẹ thức trắng đêm mỗi khi con bệnh, thấp thỏm không yên những mùa thi đến. Mẹ lo con ngủ quên không mắc mùng, lo con học hành căng thẳng, lo con thức khuya có hại cho sức khỏe … Từng ngày trôi qua, mẹ luôn bên con, dõi theo từng bước đi của con. Ngày con nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, nước mắt mẹ đã rơi. Mẹ vui khi con vượt qua một trong những thử thách khó khăn trong đời, cũng lo rồi đây con sẽ phải tự chăm lo cho bản thân, sợ con sa ngã trước những cám dỗ của cuộc đời. Cả cuộc đời mẹ chỉ biết lo cho con, cho gia đình, chẳng quan tâm gì đến bản thân. Tóc mẹ bạc dần cùng với sự trưởng thành của con…
Rồi con xa quê, mang theo bao dự định, hoài bão của tuổi trẻ. Phố phường rực rỡ, cuộc sống mới lạ và cả những chân trời mà con chưa bao giờ được biết đã mang con ra khỏi những âu lo của ba mẹ. Con bận rộn với bài vở, với những buổi sinh hoạt tập thể, với những cuộc vui cùng bạn bè mà quên mất ở nơi quê nhà, có hai người luôn mong con từng ngày. Dần dần, con không còn hào hứng mỗi lần nhận điện thoại của ba mẹ, không còn kể cho ba mẹ những chuyện vui nho nhỏ của con. Tại sao con lại trở nên như thế này? Con đáng trách quá phải không ba mẹ? Hạnh phúc ở ngay bên cạnh mà con không trân trọng. Con chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết nhận mà chưa từng cho đi. Với con, sự quan tâm mà ba mẹ dành cho như là nghĩa vụ ba mẹ phải làm. Và hình như, con chưa một lần cảm ơn ba mẹ.
Chiều nay mưa lại rơi, Sài Gòn trong cơn mưa khác quá. Cái phố xá nhộn nhịp đâu rồi. Giờ đây, xung quanh con một không khí ảm đạm bao trùm. Mọi người đều vội vã trở về với tổ ấm của mình. Riêng con, con ghé vào một quán nhỏ ven đường, nơi có những thứ quà vặt mà con ưa thích, và cũng bởi vì con chẳng có lí do để vội. Bất chợt con bắt gặp nụ cười rạng rỡ của một đứa bé được ba đón ở cổng trường. Bao nhiêu kí ức thưở ấu thơ hiện về trong con. Cảm xúc không gọi thành tên. Nước mắt con rơi…
Ba mẹ ơi! Bao lâu nay con lạc lối giữa chốn thị thành mà quên mất những điều thân thuộc. Giờ con mới thấm thía câu nói: “Cảm ơn những lúc khó khăn để biết rằng dù có ra sao, ít nhất luôn có hai người chờ tôi trên con đường đời...” Con biết mình phải làm gì rồi! Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, yêu thương con, chịu đựng tính khí thất thường của con. Con sẽ không để ba mẹ buồn vì con nữa đâu!