khuongduy7
<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Dạo này tự nhiên thấy mình xa cách quá.Ai cũng vậy, bạn bè, anh em và cả những người mình quen biết. Những ánh mắt nhìn mình dửng dưng, lạnh nhạt, trừng trừng như người lạ. Nếu chỉ những người quen biết thì không sao. Đằng này, có cả anh hai, chỗ dựa của mình cũng vậy. Mình không muốn thế, nếu cứ mãi thế này chắc mình không đủ mạnh mẽ, không đủ niềm tin vào bản thân mình.
Mình lại khóc nữa rồi. Kệ, khóc thấy vơi đi phần nào nỗi buồn trong mình, khóc thấy dễ chịu hơn là cứ ghìm nén điều này. Giá như mình có thể chia sẻ với ai thì có lẽ cũng đỡ hơn.
Vào diễn đàn, đọc được bài “sống thật’ của chị Sóng, thấy sao giống mình quá, mình lúc nào cũng tạo cho mình một vỏ bọc, tự tạo cho mình một khoảng cách với thế giới bên ngoài. Thú thật, mình lúc nào cũng phải đấu tranh nội tâm với những mâu thuẫn của con người mình. Bên ngòai càng tỏ vẻ cười vui bao nhiêu, thì bên trong mình lại mềm yếu, đau buồn bấy nhiêu. Mình nhận ra rằng, không có giá trị nào thật mà cũng chẳng có giá trị nào giả, tất cả chỉ là sự ngụy trang mà thôi.
Ngày mới vào diễn đàn, người đầu tiên mình quen là Kiều Phương rồi Thành Đạt, chị Sóng, chị hainguyen, anh chaubac, hay Nguyen_HSU …những người bạn trên diễn đàn dù chỉ gặp nhau đôi lần, hay có nguời mình chưa gặp nhưng mỗi khi buồn , mình luôn có những lời động viên từ những người bạn ấy, thế thôi cũng đủ thấy ấm lòng…
Mình lại khóc nữa rồi. Kệ, khóc thấy vơi đi phần nào nỗi buồn trong mình, khóc thấy dễ chịu hơn là cứ ghìm nén điều này. Giá như mình có thể chia sẻ với ai thì có lẽ cũng đỡ hơn.
Vào diễn đàn, đọc được bài “sống thật’ của chị Sóng, thấy sao giống mình quá, mình lúc nào cũng tạo cho mình một vỏ bọc, tự tạo cho mình một khoảng cách với thế giới bên ngoài. Thú thật, mình lúc nào cũng phải đấu tranh nội tâm với những mâu thuẫn của con người mình. Bên ngòai càng tỏ vẻ cười vui bao nhiêu, thì bên trong mình lại mềm yếu, đau buồn bấy nhiêu. Mình nhận ra rằng, không có giá trị nào thật mà cũng chẳng có giá trị nào giả, tất cả chỉ là sự ngụy trang mà thôi.
Ngày mới vào diễn đàn, người đầu tiên mình quen là Kiều Phương rồi Thành Đạt, chị Sóng, chị hainguyen, anh chaubac, hay Nguyen_HSU …những người bạn trên diễn đàn dù chỉ gặp nhau đôi lần, hay có nguời mình chưa gặp nhưng mỗi khi buồn , mình luôn có những lời động viên từ những người bạn ấy, thế thôi cũng đủ thấy ấm lòng…