sakura_ngocan89
Thành viên
Sáng ngủ dậy nhận được tin của bạn: “Hà Nội mấy hôm nay lạnh lắm mày à”. Tự dưng nó thấy lòng mình trùng xuống. Nó nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ Hà Nội, nhớ Bắc Ninh, nhớ lắm quán kem ngoài Bờ Hồ mà nó hay cùng bọn bạn tụ tập, nhớ những quán trà đá ven đường cạnh Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Đình, nhớ hương thơm nồng nàn của hoa sữa mỗi độ đêm về trên con đường Nguyễn Du… nhớ tất cả cái không gian thanh bình ấy! Thế mà đã gần 4 năm rồi, 4 năm không được sống trọn vẹn trong cái se lạnh của mùa đông miền Bắc, 4 năm không được đón giáng sinh cùng mọi người. Và mùa đông năm nay nó đã có một chuyến đi tình nguyện thật ý nghĩa cùng những TNV trong Hội TTYT.:dacy:
Đây không phải là lần đầu nó đi tình nguyện cũng chẳng phải lần đầu đi xa những 2 ngày nhưng sao nó vẫn có nhiều cảm xúc lạ khó diễn tả thành lời đến vậy. Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên nó đi một mình với những người bạn mới. Khi nó nói ý định này với mấy đứa bạn cùng lớp, đứa nào cũng nói nó đang làm một việc điên rồ vì sắp thi rồi mà còn đi lung tung. Thật sự nó cảm thấy hơi buồn sau cau nói đó nhưng mỗi người có một cuộc sống, một con đường riêng để đi vì thế nó vẫn giữ nguyên ý định ban đầu.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o> </o>
Rời xa cái không khí ồn ào, náo nhiệt của thành phố nó cùng mọi người về với Định Quán _ Đồng Nai. Không gian ở đây thật thanh bình nhưng cũng trầm lắng quá đỗi. Địa điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn là Trường TH Thanh Tùng và nó không khỏi bàng hoàng khi cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mặt nó là một ngôi trường với vài lớp học nhỏ bé khuất sau rặng cây. Từ đó câu hỏi thường trực luôn đặt ra trong đầu nó ấy là: “tại sao người ta có thể sống trong hoàn cảnh như vậy”. Và buổi chiều khi cùng mọi người tổ chức trò chơi cho các em nó mới thấm thía được hết mọi điều. Đội của nó được phụ trách gian hàng “bong bóng ước mơ” _ nơi các em thể hiện những suy nghĩ những cảm xúc về tương lai một cách chân thật nhất. Nhìn các em vui chơi với những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười hiền hòa, ấm áp nó như được trở về với ký ức tuổi thơ của chính bản thân mình. Nó cảm nhận được những quyết tâm, những nghị lực phi thường đằng sau những ước mơ nhỏ bé, bình dị ấy. Các em ước mình có thể trở thành cô giáo, thầy giáo để trở về quê hương dạy học, ước trở thành bác sỹ để chữa bệnh cho người nghèo, ước trở thành công an để bảo vệ mọi người, ước mình làm kỹ sư, nhà khoa học… Nhưng có lẽ tới tận bây giờ nó vẫn chưa thể nào quên gương mặt đượm buồn, nặng trĩu ưu tư của một em nhỏ khi nói với nó rằng: “con ước ba mẹ mình có thể trả hết nợ nần, và con muốn làm điều gì đó giúp ba mẹ”. Nó như lặng người đi sau câu nói đó. Dường như trái tim nhỏ bé của em đang mang một áp lực rất lớn nhưng em lại chẳng coi đó là gánh nặng của mình. Nó nghĩ phải dũng cảm lắm em mới có thể nói với nó tất cả những suy nghĩ như thế. Có lẽ cái nghèo ở nơi đây đã ăn sâu vào ký ức của các em để giờ đây nó đã hình thành những quyết tâm phải học thật giỏi để làm điều gì đó giúp gia đình… Nó như càng hiểu hơn về điều đó khi anh Tiến nói với mọi người rằng phần lớn những ngôi nhà ở đây đều là nhà tình thương và hầu như tất cả các gia đình đều là đồng bào dân tộc thiểu số. Một khoảng không vô hình đã hiện hữu trong suy nghĩ của nó. Có lẽ cuộc sống của nó tuy không dư thừa về vật chất nhưng cũng đủ làm nó cảm thấy mình may mắn hạnh phúc hơn các em rất nhiều. Nó được tất cả mọi người trong gia đình chăm lo, được bạn bè giúp đỡ, có một tuổ thơ thật êm đềm, bình yên… như thế đã là quá đủ rồi vậy mà nhiều lúc nó vẫn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Thật là một suy nghĩ ích kỷ?
<o> </o>
<o> </o>
Dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, nó mang theo những suy nghĩ còn chưa được giải đáp cùng mọi người vào rừng Thác Mai cắm trại. Chính ở đây nó đã được sống, được chơi hết mình với những người bạn. Một đêm ở rừng với biết bao suy nghĩ, biết bao trải nghiệm của bản thân. Mặc dù trời lạnh, muỗi vây quanh nhưng mọi người ai cũng vui vẻ cười nói chơi đùa thoải mái với những trò chơi của event và papa đưa ra. Kết thúc màn lửa trại mọi người đi ngủ còn nó thì vẫn ngồi đó, anh Dũng đưa cho nó cái mền kêu kiếm chỗ nào nằm nhưng mọi chỗ đều đã kín và nó cũng không có ý định ngủ. 3h sáng em bọ dừa chui ra ngoài nói lạnh quá không ngủ được thế là mình phải nhường chăn cho em ý, chẳng ngờ lúc sau hầu như tất cả mọi người đều ra ngoài vì lạnh.hix!:lanh::cuoinhamhiem:
<o> </o>
Sáng hôm sau nó cùng cả đội chơi teambuilding. Có lẽ đây là khoảng thời gian vui nhất của chương trình. Đội nó đã về đích đầu tiên và đã có màn hành hạ các đội trưởng rất đẹp mắt. Tội nghiệp nhất là anh Vũ, mới tắm sạch sẽ hồi sang xong thế mà tới trưa mặt mũi thì đen thui, chân tay thì lấm lét, nhưng cũng đáng lắm…:choangvang::kinhkhung:
<o> </o>
Trở về thành phố tấp nập với khói bụi nó và tất cả mọi người ai cũng có những suy tư, trăn trở riêng thế nhưng ai cũng cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, sự hòa đồng vui vẻ của những trái tim thiện nguyện. Những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ trong đầu nó. Hy vọng rằng một ngày không xa gia đình TTYT sẽ lại cùng nhau có những trải nghiệm mới!:cuoihaha::lungtung:
Đây không phải là lần đầu nó đi tình nguyện cũng chẳng phải lần đầu đi xa những 2 ngày nhưng sao nó vẫn có nhiều cảm xúc lạ khó diễn tả thành lời đến vậy. Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên nó đi một mình với những người bạn mới. Khi nó nói ý định này với mấy đứa bạn cùng lớp, đứa nào cũng nói nó đang làm một việc điên rồ vì sắp thi rồi mà còn đi lung tung. Thật sự nó cảm thấy hơi buồn sau cau nói đó nhưng mỗi người có một cuộc sống, một con đường riêng để đi vì thế nó vẫn giữ nguyên ý định ban đầu.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o> </o>
Rời xa cái không khí ồn ào, náo nhiệt của thành phố nó cùng mọi người về với Định Quán _ Đồng Nai. Không gian ở đây thật thanh bình nhưng cũng trầm lắng quá đỗi. Địa điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn là Trường TH Thanh Tùng và nó không khỏi bàng hoàng khi cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mặt nó là một ngôi trường với vài lớp học nhỏ bé khuất sau rặng cây. Từ đó câu hỏi thường trực luôn đặt ra trong đầu nó ấy là: “tại sao người ta có thể sống trong hoàn cảnh như vậy”. Và buổi chiều khi cùng mọi người tổ chức trò chơi cho các em nó mới thấm thía được hết mọi điều. Đội của nó được phụ trách gian hàng “bong bóng ước mơ” _ nơi các em thể hiện những suy nghĩ những cảm xúc về tương lai một cách chân thật nhất. Nhìn các em vui chơi với những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười hiền hòa, ấm áp nó như được trở về với ký ức tuổi thơ của chính bản thân mình. Nó cảm nhận được những quyết tâm, những nghị lực phi thường đằng sau những ước mơ nhỏ bé, bình dị ấy. Các em ước mình có thể trở thành cô giáo, thầy giáo để trở về quê hương dạy học, ước trở thành bác sỹ để chữa bệnh cho người nghèo, ước trở thành công an để bảo vệ mọi người, ước mình làm kỹ sư, nhà khoa học… Nhưng có lẽ tới tận bây giờ nó vẫn chưa thể nào quên gương mặt đượm buồn, nặng trĩu ưu tư của một em nhỏ khi nói với nó rằng: “con ước ba mẹ mình có thể trả hết nợ nần, và con muốn làm điều gì đó giúp ba mẹ”. Nó như lặng người đi sau câu nói đó. Dường như trái tim nhỏ bé của em đang mang một áp lực rất lớn nhưng em lại chẳng coi đó là gánh nặng của mình. Nó nghĩ phải dũng cảm lắm em mới có thể nói với nó tất cả những suy nghĩ như thế. Có lẽ cái nghèo ở nơi đây đã ăn sâu vào ký ức của các em để giờ đây nó đã hình thành những quyết tâm phải học thật giỏi để làm điều gì đó giúp gia đình… Nó như càng hiểu hơn về điều đó khi anh Tiến nói với mọi người rằng phần lớn những ngôi nhà ở đây đều là nhà tình thương và hầu như tất cả các gia đình đều là đồng bào dân tộc thiểu số. Một khoảng không vô hình đã hiện hữu trong suy nghĩ của nó. Có lẽ cuộc sống của nó tuy không dư thừa về vật chất nhưng cũng đủ làm nó cảm thấy mình may mắn hạnh phúc hơn các em rất nhiều. Nó được tất cả mọi người trong gia đình chăm lo, được bạn bè giúp đỡ, có một tuổ thơ thật êm đềm, bình yên… như thế đã là quá đủ rồi vậy mà nhiều lúc nó vẫn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Thật là một suy nghĩ ích kỷ?
<o> </o>
<o> </o>
Dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, nó mang theo những suy nghĩ còn chưa được giải đáp cùng mọi người vào rừng Thác Mai cắm trại. Chính ở đây nó đã được sống, được chơi hết mình với những người bạn. Một đêm ở rừng với biết bao suy nghĩ, biết bao trải nghiệm của bản thân. Mặc dù trời lạnh, muỗi vây quanh nhưng mọi người ai cũng vui vẻ cười nói chơi đùa thoải mái với những trò chơi của event và papa đưa ra. Kết thúc màn lửa trại mọi người đi ngủ còn nó thì vẫn ngồi đó, anh Dũng đưa cho nó cái mền kêu kiếm chỗ nào nằm nhưng mọi chỗ đều đã kín và nó cũng không có ý định ngủ. 3h sáng em bọ dừa chui ra ngoài nói lạnh quá không ngủ được thế là mình phải nhường chăn cho em ý, chẳng ngờ lúc sau hầu như tất cả mọi người đều ra ngoài vì lạnh.hix!:lanh::cuoinhamhiem:
<o> </o>
Sáng hôm sau nó cùng cả đội chơi teambuilding. Có lẽ đây là khoảng thời gian vui nhất của chương trình. Đội nó đã về đích đầu tiên và đã có màn hành hạ các đội trưởng rất đẹp mắt. Tội nghiệp nhất là anh Vũ, mới tắm sạch sẽ hồi sang xong thế mà tới trưa mặt mũi thì đen thui, chân tay thì lấm lét, nhưng cũng đáng lắm…:choangvang::kinhkhung:
<o> </o>
Trở về thành phố tấp nập với khói bụi nó và tất cả mọi người ai cũng có những suy tư, trăn trở riêng thế nhưng ai cũng cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, sự hòa đồng vui vẻ của những trái tim thiện nguyện. Những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ trong đầu nó. Hy vọng rằng một ngày không xa gia đình TTYT sẽ lại cùng nhau có những trải nghiệm mới!:cuoihaha::lungtung: