KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Vội vã làm vệ sinh cá nhân, vội vã thay đồ, tôi phóng nhanh xuống nhà. Sao mà xui vậy không biết! Chiếc xe máy hôm qua vẫn bình thường, tự dưng bây giờ xẹp lốp. Liếc nhanh đồng hồ, còn hai mươi lăm phút nữa cuộc họp bắt đầu. Tôi không thể đến trễ vì đối với tôi, cuộc họp rất quan trọng, ảnh hưởng đến việc tôi có được ngồi lên chiếc ghế trưởng phòng kinh doanh hay không.Sáng nay, công ty có một cuộc họp quan trọng nhưng chiếc đồng hồ báo thức sắp đến tuổi về hưu khiến tôi dậy muộn hơn mọi ngày đến nửa tiếng đồng hồ.
Chẳng còn cách nào khác, tôi buộc lòng phải đón taxi. Mất thêm 5 phút mới có chiếc taxi chạy qua. Sau khi nói điểm đến, tôi dặn:
-Anh làm ơn tìm con đường nào ngắn nhất. Tôi đang rất vội.
Người tài xế taxi quay lại, hỏi:
-Anh muốn đi con đường ngắn nhất hay con đường nhanh nhất?
Tôi nổi quạu:
-Con đường ngắn nhất không phải con đường nhanh nhất sao?
Người tài xế cười:
-Chưa chắc đâu! Đang vào giờ cao điểm như thế này, ai cũng sẽ chọn con đường ngắn nhất nên dễ kẹt xe. Tôi sẽ chạy con đường khác, tuy mất thêm chút thời gian nhưng sẽ nhanh nhất có thể.
Nghe vậy, tôi đồng ý. Đến một ngã tư, người tài xế chỉ về hướng con đường đang có dấu hiệu ùn tắt giao thông, bảo:
-Đó là con đường ngắn nhất để đến công ty anh.
Người tài xế nói đúng, mất thêm một chút thời gian, tốn thêm một ít tiền nhưng tôi đã đến công ty trước khi cuộc họp bắt đầu.
Trong cuộc sống, có nhiều người thích tìm cho mình con đường ngắn nhất nhưng nếu ai cũng chọn con đường ấy thì chuyện kẹt xe là không thể tránh khỏi. Tại sao chúng ta không tìm con đường khác khi có thể? Con đường ngắn nhất chưa chắc là con đường nhanh nhất đưa chúng ta đến thành công.