tuyethong
Thanh viên kỳ cựu
Bỗng dưng nó muốn khóc…
Khóc cho một chiều thu “ phớt nắng mờ… chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu… gió về lạnh lẽo chân mây vắng…” để mà “ đưa người – ta không đưa qua sông… sao có tiếng sóng ở trong lòng… Bóng chiều không thắm không vàng vọt… sao đầy hoàng hôn trong mắt trong…???”
Khóc cho một kiếp người tha phương “ngập ngừng mỗi bước một xa… nỗi cô đơn kẻ không nhà chiều rơi…” để thấy “lớp lớp mây cao đùn núi bạc… chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa… lòng quê dợn dợn vời con nước… không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà…”
Khóc cho một “sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội… những phố dài xao xác hơi may… người ra đi đầu không ngoảnh lại… sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…” cho hôm nay “màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp”… “em thơ ngây vui cắp sách đến trường…”
Khóc cho lời ru của mẹ “cay đắng bao nhiêu nỗi đoạn trường” mà cả cuộc đời “sống trong cát chết vùi trong cát… những trái tim như ngọc sáng ngời…”
Khóc cho kẻ rời chân về thành phố “quen ánh điện cửa gương” để “vầng trăng qua ngõ… như người dưng qua đường…” mặc “rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang… tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng…”
Khóc “tình du khách, thuyền qua không buộc chặt… lời kỹ nữ rơi vỡ vì nước mắt… cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi…” để “son phấn có thần chôn vẫn hận, văn chương không mệnh đốt còn vương…”
Khóc cho kẻ khổ vì “thương không phải cách… yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người…” để trách “sao anh không về chơi thôn Vĩ” dẫu “ai biết tình ai… có đậm đà…”???
Khóc cho “vầng trăng ai xẻ làm đôi… nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường”… để một người “mười năm gối hận bên giường… mười năm nước mắt bữa thường thay canh… mười năm đưa đám một mình… đào sâu chôn chặt mối tình đầu tiên… mười năm lòng lạnh như tiền… tim đi hết máu mà duyên không về…”
Khóc cho một tình bạn Tam Nguyên Yên Đỗ để thắt lòng vì “rượu ngon không có bạn hiền… không mua, không phải không tiền không mua… câu thơ nghĩ đắn đo không viết… viết đưa ai, ai biết mà đưa…???”
Khóc cho người… “điên chẳng ra điên” “kẻ yêu người ghét hay gì chữ… đứa trọng thằng khinh chỉ vì tiền…” để rồi “lên mặt dáng văn thân: sống lâu – lâu để làm gì nhỉ? Lâu để mà xem cuộc chuyển vần…”
Khóc cho một Lão Hạc, một Chí Phèo, một Tư cách mõ, một Cánh hoa tàn… để bùi ngùi trước những số phận đã gần tàn mà còn tiết ra bao đau khổ…
Khóc cho một đời thơ yêu cỏ cây hoa lá… rồi chiều tàn, một mình giữa trời nước mênh mông, giữa cái vô hạn của thời gian mà thở than cho cái hữu hạn của đời người:
Khóc cho Rimbaud với Verlaine “hai chàng thi sĩ choáng hơi men… say thơ xa lạ, mê tình bạn… khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quen…”
Khóc cho người thầy Constantin Sergheevich, cho cô bé Evangeline Saint Clare, cho một Tom vĩ đại, một Elisa cao cả… để hiểu cuộc đời này còn nhiều cái đáng để ta nâng niu trân trọng hơn bốn chữ “danh vọng tiền tài”…
Nó mỉm cười để mà ngẹn ngào nói : “Bỗng dưng sao muốn khóc…”
Khóc cho một chiều thu “ phớt nắng mờ… chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu… gió về lạnh lẽo chân mây vắng…” để mà “ đưa người – ta không đưa qua sông… sao có tiếng sóng ở trong lòng… Bóng chiều không thắm không vàng vọt… sao đầy hoàng hôn trong mắt trong…???”
Khóc cho một kiếp người tha phương “ngập ngừng mỗi bước một xa… nỗi cô đơn kẻ không nhà chiều rơi…” để thấy “lớp lớp mây cao đùn núi bạc… chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa… lòng quê dợn dợn vời con nước… không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà…”
Khóc cho một “sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội… những phố dài xao xác hơi may… người ra đi đầu không ngoảnh lại… sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…” cho hôm nay “màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp”… “em thơ ngây vui cắp sách đến trường…”
Khóc cho lời ru của mẹ “cay đắng bao nhiêu nỗi đoạn trường” mà cả cuộc đời “sống trong cát chết vùi trong cát… những trái tim như ngọc sáng ngời…”
Khóc cho kẻ rời chân về thành phố “quen ánh điện cửa gương” để “vầng trăng qua ngõ… như người dưng qua đường…” mặc “rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang… tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng…”
Khóc “tình du khách, thuyền qua không buộc chặt… lời kỹ nữ rơi vỡ vì nước mắt… cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi…” để “son phấn có thần chôn vẫn hận, văn chương không mệnh đốt còn vương…”
Khóc cho kẻ khổ vì “thương không phải cách… yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người…” để trách “sao anh không về chơi thôn Vĩ” dẫu “ai biết tình ai… có đậm đà…”???
Khóc cho “vầng trăng ai xẻ làm đôi… nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường”… để một người “mười năm gối hận bên giường… mười năm nước mắt bữa thường thay canh… mười năm đưa đám một mình… đào sâu chôn chặt mối tình đầu tiên… mười năm lòng lạnh như tiền… tim đi hết máu mà duyên không về…”
Khóc cho một tình bạn Tam Nguyên Yên Đỗ để thắt lòng vì “rượu ngon không có bạn hiền… không mua, không phải không tiền không mua… câu thơ nghĩ đắn đo không viết… viết đưa ai, ai biết mà đưa…???”
Khóc cho người… “điên chẳng ra điên” “kẻ yêu người ghét hay gì chữ… đứa trọng thằng khinh chỉ vì tiền…” để rồi “lên mặt dáng văn thân: sống lâu – lâu để làm gì nhỉ? Lâu để mà xem cuộc chuyển vần…”
Khóc cho một Lão Hạc, một Chí Phèo, một Tư cách mõ, một Cánh hoa tàn… để bùi ngùi trước những số phận đã gần tàn mà còn tiết ra bao đau khổ…
Khóc cho một đời thơ yêu cỏ cây hoa lá… rồi chiều tàn, một mình giữa trời nước mênh mông, giữa cái vô hạn của thời gian mà thở than cho cái hữu hạn của đời người:
“Kim cổ vô cùng giang mạc mạc
Anh hùng hữu hận diệp tiêu tiêu…”
Khóc cho ba thiên niên kỷ một tấm thân Kiều, thấy nhức nhối trong lòng một câu Sở Kiến Hành để nghe “nỗi niềm xưa nghĩ mà thương… dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng…”Khóc cho Rimbaud với Verlaine “hai chàng thi sĩ choáng hơi men… say thơ xa lạ, mê tình bạn… khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quen…”
Khóc cho người thầy Constantin Sergheevich, cho cô bé Evangeline Saint Clare, cho một Tom vĩ đại, một Elisa cao cả… để hiểu cuộc đời này còn nhiều cái đáng để ta nâng niu trân trọng hơn bốn chữ “danh vọng tiền tài”…
…
Càng đọc nhiều càng đi sâu nó lại càng muốn khóc… Nhưng rồi giật mình… sao nó bây giờ chỉ còn có thể khóc cho những điều xa xôi - một vầng thơ, một trang sách, một cuốn hồi ký buồn… Đâu là thực, đâu là mộng, đâu là ảo??? Bao nhiêu vui, bao nhiêu buồn, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu khổ đau… mà sao nó dửng dưng, mà sao nó hờ hững… ...
Đêm, bình yên quá…Nó mỉm cười để mà ngẹn ngào nói : “Bỗng dưng sao muốn khóc…”
Last edited by a moderator: