kieuphuong
Thanh viên kỳ cựu
Con gái thường thích hoa, nhất la những bông hoa rực rỡ sắc màu. Con gái rất ghét những thứ gai góc, đơn giản vì chúng làm con gái đau, có khi khóc thét lên vì gai đâm vào tay chảy máu. Nếu tặng con gái hoa và xương rồng thì tư tưởng của con gái tự động sẽ phân chia con gái thành 2 chủng loại- giống như cách người ta phân loại mèo (mèo ăn cơm và mèo ăn chuột chẳng hạn). Con gái nữ tính và hời hợt sẽ chọn hoa. Còn con gái chọn xương rồng là con gái cá tính và sâu sắc. Nói như thế cũng không phải là quá đáng, vì nếu là quá đáng thì chắc tôi chẳng chịu là hoa nữa, mà phải đổi sang họ xương rồng để được con gái chọn mất thôi! Tôi cũng chẳng muốn nói xấu con gái vì loài hoa chúng tôi rất cần sự chăm sóc của con gái mà (tôi là cây hoa hồng nhung chính cống đó!).
Con gái nữ tính chọn hoa là lẽ thường, nhưng con gái chọn hoa lại hời hợt vì thứ nhất, chúng tôi không thể nào cứ tươi phơi phới mãi được, hoa đẹp cách mấy thì cũng có lúc phải tàn, hoa thơm đến mấy thì cũng đến lúc phai nhạt hết mùi hương. Thứ hai, bản thân chúng tôi không thể tự chăm sóc cho chính mình. Nếu con gái muốn chúng tôi ngày ngày đều nở hoa tươi thắm thì ít nhất phải bớt thời gian trang điểm lại để tỉa tót, bắt sâu, tưới nước cho chúng tôi. Đặc điểm của chúng tôi là hoa càng đẹp thì loại sâu gớm giếc ăn bám những chiếc lá của chúng tôi càng to, càng xấu xí và hung tợn. Không bắt sâu cho chúng tôi thì đến khi hoa nở sẽ có 1 con sâu to đùng nằm chình ình ngay ngụy hoa thì chết mất, ô nhiễm trầm trọng. Đó là chưa kể đến những mùa nắng hạn, thời tiết hanh khô, bộ rễ ngắn củn bé xíu không quen đào bới tìm mạch nước ngầm của chúng tôi không thể nào tìm được nước và chất dinh dưỡng, tất yếu sẽ có 1 thời kỳ khủng hoảng, lá lần lượt vàng vọt rồi phủ đầy dưới chân chúng tôi, hic hic, tệ hơn còn có thể chết khô vài nhánh cây non (vừa nghĩ đến mà tôi còn phải phát hoảng :khochiu
. Đến lúc ấy con gái phải bón phân cho chúng tôi- thứ chất dinh dưỡng có tác dụng hàn gắn mối quan hệ giữa chúng tôi và đất. Nhưng như thế vẫn chưa phải là đủ, sự sống còn của chúng tôi còn phụ thuộc vào những tác nhân ngoại cảnh khác nữa, chẳng biết có thể qua nổi cơn ngy kịch hay không... thế mới thấy, con gái hời hợt biết bao khi chọn lựa dựa vào vẻ bề ngoài mà không nhìn thấu hết những khó khăn phải đối diện (nhất là bầy sâu to tướng mập ú và xấu xí bò nhun nhúc trên người chúng tôi :roile
.
Nhóm con gái quyết định lựa chọn xương rồng là tuýp người cá tính vì đâu phải ai cũng thích gai góc (kể cả mấy anh con trai). Nhưng con gái dạng này sâu sắc ở chỗ bỏ qua được cái nhìn ban đầu mà nhìn đến những thuận lợi khi chăm sóc loại cây không thấy chiếc lá nào này (cái này chắc là vẻ đẹp tiềm ẩn của mấy anh xương rồng hay sao á). Xương rồng hạn chế được sự thoát hơi nước thông qua những chiếc gai nhọn nên có thể chống chọi với những ngày nắng hạn. Rễ xương rồng dày đặc, len lỏi khắp chiều rộng lẫn chiều sâu nên giúp cây đứng vững, trái ngược với bộ rễ chùm của chúng tôi. Đây chính là loài cây phát triển theo hướng chậm mà chắc, chỉ khi nội lực thâm hậu rồi thì mới phát triển ra bên ngoài. Mấy anh xương rồng này thường khó chết, càng trong điều kiện khó khăn càng thể hiện đẳng cấp của mình so với những đối thủ khác. Xương rồng rất hiếm khi ra hoa, nhưng khi đã ra hoa thì mỗi bông hoa lại là 1 tinh túy, là cái hồn của giống loài. (Chúng tôi thì ngày nào cũng ra hoa nhưng đâu phải bao giờ cũng thể hiện được cái hồn của mình!) Con gái chẳng cần phải chăm sóc nhiều, chẳng cần bắt sâu, mỗi tuần mới phải bón cho ít phân và ít nước mà vẫn thấy được tình yêu cây dành cho đất đấy thôi! Thứ tình yêu ấy chỉ héo tàn khi con gái không nhận ra hoặc giả vờ không nhận ra cây đã quá lớn để chuyển sang 1 chậu khác lớn hơn.
Lắm lúc con gái lại chọn cả hoa lẫn xương rồng, vì như thế con gái có cả sắc màu của sự sống, lại có cả sự sống mãnh liệt. Nhưng con gái sẽ đối xử rất rất thiếu công bằng (như cô gái tôi đang muốn nhắc đến). Bằng chứng là con gái rất thích vuốt ve chúng tôi, nhất là hít hà hương thơm thoang thoảng của những đóa hồng nhung đẫm sương tôi tặng cô ấy mỗi buổi sáng, mà chẳng đoái hoài gì đến anh xương rồng cạnh tôi. Những lúc buồn anh ấy lại khóc than với tôi, nhưng hình như buồn buồn thì không sao, còn buồn quá là anh ấy lại ra hoa, làm cho cô chủ nâng niu anh ấy hơn. Con gái chẳng bao giờ công bằng cả, dù cho có hứa hẹn sẽ chăm sóc cả 2 như nhau đi nữa. Con gái thật là, cứ thay đổi chóng vánh, bất công và vô lý, mọi lời hứa chỉ là lời hứa suông, chẳng có ý nghĩa gì...
Điều cuối cùng mà tôi nhận ra là, có lẽ họ nhà hoa chúng tôi và họ nhà xương rồng kia phải liên kết với nhau, không ai ra hoa cả, cứ xanh tốt thế để chứng kiến sự chờ đợi của con gái, để con gái cứ phải nâng niu chúng tôi, chăm sóc chúng tôi như nhau, chờ đến ngày chúng tôi ra hoa :nghichngom:.
HCM, 14.1.2010
PS:
Bài viết chỉ mang tính so sánh con gái thích hoa và con gái thích xương rồng, do đó, không hẳn con gái cứ thích hoa thì nhất định là người hời hợt, hic hic
Bài viết chỉ mang tính so sánh con gái thích hoa và con gái thích xương rồng, do đó, không hẳn con gái cứ thích hoa thì nhất định là người hời hợt, hic hic