Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Mấy hôm nay, nghe rất nhiều bạn trẻ tâm sự chuyện vật vã với những lời cay nghiệt trên mạng xã hội. Tự nhiên không quen biết gì hết, không liên quan gì hết, không ảnh hưởng gì cuộc đời nhau hết mà người ta cứ thích ùa nhau bàn tán, phán xét, rồi độc mồm độc miệng muốn nói gì nói, mặc kệ người ta đau lòng và khổ sở ra sao. Ngay cả bạn teen nhà mình cũng đôi khi chao dao vì cái món này, phải gặp mentor Mama để mà xả ra, lấy lại cân bằng và bình tĩnh. Sự thật cuộc đời nó đang là như thế. Mạng xã hội và sự bùng nổ của sự vô ý thức trong phát ngôn và lời nói đã khiến cho những bộ mặt độc ác trốn sau màn hình lên ngôi. Cùng với nó, là sự tăng vọt của bệnh tâm thần, tâm lý, trầm cảm, một phần là vì mọi người không xử lý hay quản trị được sự ác độc vụng trộm của người dưng.
Đã vậy, hiện thực là như vậy, thì cũng chẳng có cách nào để dẹp nó, hạn chế nó, hay bỏ mặt nó. Dù gì, mạng xã hội vẫn là nơi để có thể kết nối, chia sẻ, làm được nhiều việc tích cực chứ không phải chỉ là cái chợ mắm. Thành ra, nếu mình delete nó luôn thì dễ thôi, đỡ phải lo chuyện mồm mép xã hội. Có điều, vậy thì cũng hơi mang tính cực đoan, và cũng uổng một cái kênh thông tin và truyền thông hiệu quả. Vấn đề quay lại là, làm sao để mình có thể sử dụng nó như một công cụ, mà không cho phép nó tác động đến tinh thần, tâm lý hay cảm xúc của bản thân. Vậy là xong thôi, chớ đâu cần phải bỏ chạy. Vì chạy, thì cũng đâu chạy hoài được, cũng phải quay lại rón rén sử dụng nó mà thôi. Hơn nữa, đây đã là xu hướng và kênh giao tiếp phổ biến của xã hội, mình đâu thể né tránh cả đời.
Cho nên, mình luôn ủng hộ việc bạn trẻ sử dụng mạng xã hội hiệu quả, tích cực, nhưng cũng dặn dò rất kỹ cách xây dựng bản lĩnh vững vàng để đối mặt với đời. Mà thật ra, có hay không có mạng xã hội thì cũng phải tập trung xây dựng bản lĩnh sống, vì đã sinh ra và bước đi trong cuộc đời này, thì trước sau gì cũng bị đời nó kiếm chuyện, vùi dập, thậm chí là đánh cho vỡ mặt. Âu cũng là chuyện thường tình. Có vấn đề thì mình chuẩn bị giải pháp thôi chứ có gì ghê gớm lắm đâu. Và chuyện gì rồi cũng qua, trăng nào rồi cũng khuyết, đời nào rồi cũng lên voi xuống chó, khi thịnh lúc suy, qui luật tự nhiên nó thế. Với các bạn trẻ và chưa trẻ đang để cho bản thân rơi vào thế cảm xúc yoyo vì miệng đời, mình chia sẻ ở đây vài nguyên tắc mà mình vẫn hay sử dụng để trở nên thong dong hơn khi đối diện với sự lu xu bu của thế giới ngoài kia.
Nguyên tắc 1: Hiểu bản chất của đời
Nè, đừng có ở đó phàn nàn, chửi bới, hờn dỗi gì hết á. Chi vậy? Ở ngoài kia người ta ai cũng có vấn đề với bản thân hết. Người thì chịu bất công trước nay nên muốn đổ hết mọi tiêu cực lên đầu bạn. Người thì ghen tức vì người ta sinh ra không được số hưởng như bạn, nên đâm ra ghen tỵ, riết rồi thành ác. Kẻ thì rảnh quá không có chuyện gì làm nên đi gây sự để giải trí cho cái phần đen tối trong người. Kẻ chuyện mình giải quyết không xong thì giận cá chém thớt, đổ lên đầu thiên hạ cho nó thêm phần hả hê, tao đau thì chớ có đứa nào được sướng, kiểu vậy. Thế giới gần 8 tỷ người thì có 8 tỷ góc tối khác nhau, vì ai trên đời này cũng có góc tối và chốn sáng hết, không có ngoại lệ. Tôi cũng vậy, bạn cũng vậy.
Sự thật là số lượng người hiểu, biết cách tu tập bản thân để vén vén cái góc tối lại thì ít, còn mấy đứa cố tình hay vô ý bung xoã cái góc tối thì hơi bị nhiều. Thành ra, ngày nào thế giới cũng phải còng lưng gánh ba chuyện tào lao của loài người. Còn loài người thì, ngỡ mấy chuyện tào lao đó là accident - tai nạn. Dạ không, chả có tai nạn gì ở đây. Không phải bạn thì cũng là người khác. Này là van xả, là thú vui mơn trớn góc tối của đời. Cho nên ngày nào nó cũng phải sinh chuyện. Còn bạn lỡ xui, hớ hênh đi ngang thì nó quận vào thôi chớ chả có logic gì ở đây đâu.
Do đó, bạn đừng có chĩa mũi dùi vô mình mà đâm ra trách ghét bản thân, hành hạ bản thân, hay tìm cách sân hận, trả thù, lao tâm khổ tứ chi cho nó mệt. Làm vậy là tự nhiên đi rước cái khổ vô mình vì cái sự vô tình khùng điên của người đời. Chả ai quan tâm bạn vật vã ra sao. Họ chỉ hại người một cách vô tình theo quán tính thế thôi, để lấp đầy sự trống rỗng và tạm quên nỗi đau của họ. Người ta làm vậy là vì người ta chứ chẳng có liên quan gì tới mình. Xong mình lăn ra khổ sở để làm gì? Thôi thôi, xả vai đi, đừng có lao vào thủ cái vai đào thương đó nữa. Hiểu rồi ha? Xả vai, xả vai ngay!
Nguyên tắc 2: Hiểu nút thắt và ngòi nổ của mình
Mà bạn biết tại sao bạn lại xù lông, sưng mặt, và lao ra đấu võ mồm với họ không? Có khi là do họ lỡ chạm vào mớ nút thắt hay cái ngòi nổ của bạn á. Ví dụ hồi xưa mình nghèo, mình tự ti dù bây giờ đã khá hơn, nhưng vẫn cứ tự ti và giấu giếm lắm cái thưở xuất phát cơ hàn, hông được sang từ trong máu sang ra như nhiều người khác. Chẳng hạn vậy đi. Xong tự nhiên có đứa nào đó nó chửi vu vơ là “đồ bám phèn”. Thế là bạn nổ tung, không phải vì cái đứa vu vơ kia, mà vì nó đang chạm vào nỗi đau thầm kín và dữ dội nhất của bạn từ đó tới giờ. Chọc vô đó là chọc vào mấy chục năm tự ti chớ đâu phải chơi. Thành ra, bạn nổ tung lên một cách hoảng loạn, nhất thời, thiếu kềm chế, mất kiểm soát. Con người, khi đã mất kiểm soát thì, nói năng hành động vô minh, chả biết đường nào mà lần. Thế là, hai đối thủ vô mình bằng nhau, xúc xiểm qua lại trên ngòi nổ của chính mình. Mọi việc trở thành over, quá đà, tào lao tới đỉnh mà chẳng ai dừng lại được.
Chi vậy? Rảnh quá hả? Rảnh thì đi học lại bài quản trị bản thân và quản trị EI - trí thông minh cảm xúc mà tui soạn free cho học đi kìa. Đời này còn biết bao nhiêu là việc hay ho, vui vẻ, tích cực để làm. Làm vô đó làm gì bằng chính những nút thắt và ngòi nổ của bản thân? Lo mà quay về đi gỡ nút thắt của mình đi, để cả đời tránh xa được, khỏi dính dáng vào những chuyện vô tích sự như thế nhé.
Nguyên tắc 3: Lập cơ chế detox tâm hồn
HIểu đời hiểu mình rồi thì thật ra cũng hiểu mình là con người chớ có phải thần thánh đâu mà ngày một ngày hai rèn luyện bản lĩnh vững vàng cho được. Cho nên, phải lập thêm cái cơ chế xả, hay nói đúng hơn là detox cho tâm hồn và trái tim trên hành trình còn yếu, chưa phớt lờ được sự đen tối của đời. Lỡ trên đường mà bị nó tạt cho một gáo đen tối thì phải có cách tắm gội, chà rửa cho nó biến hết đi, để còn tái tạo năng lượng tốt mà đi về phía trước. Detox thì mỗi người một cách khác nhau. Có người tắt điện thoại đi vào rừng. Có người bỏ đi du lịch thật xa. Có người ngồi thiền, thở sâu. Có người vẽ vời, chơi nhạc…. Cách gì là lựa chọn rất cá nhân, không có công thức hay ép uổng gì ở đây. Xả mà, đã xả thì phải đúng cách mà bạn chịu nhất, chứ không được ép mình làm gì nữa hết. Cơ chế của bạn là gì? Tự thử nghiệm tự tìm hiểu đi nha.
Vậy đi nha. Đời nói gì kệ đời. Đời nó bị loạn nhân cách và thích kiếm chuyện nên nó thế. Hơi đâu mà để ý. Rồi quay lại lo chuyện của mình đi, đừng có ủ ê đau đớn nữa, vô ích cực. Đời nói gì kệ đời….
Nguyễn Phi Vân