Happy Birthday Trái Tim Yêu Thương - 1 năm nhìn lại!

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Đọc topic này, tôi thấy nhớ những ngày đầu tiên của TTYT.
Tôi nhớ cậu nhóc ốm ốm, nhưng có nụ cười rất tươi, người đầu tiên kết nối mọi người để lập nên Hội TTYT: tuduydoanhnhan.
Đã có nhiều thay đổi, có nhiều người đến rồi đi, có những ngã rẽ khác nhau trên đường đời...
Nhưng mong rằng em sẽ luôn giữ trong mình ngọn lửa nhiệt tình, đam mê cống hiến và chia sẻ, tuduydoanhnhan nhé!
Chúc mừng sinh nhật Hội TTYT. Mong các bạn ngày càng vững mạnh!
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Đúng hẹn lại lên, sau khi họp BTC chương trình xong, chúng tôi (gồm những người đẹp trai, đẹp gái nhưng chưa một lần lên sàn catwalk) chạy thẳng ra khu Bàu Cát để ăn uống để kỉ niệm ngày sinh nhật Hội tròn 1 tuổi. Điểm dừng chân đầu tiên là một quán đặc trưng Đà Nẵng, để đến đầy đủ nơi đây chúng tôi đã phải đi lạc nhiều như thế nào !? Nói chung lâu lâu ăn mấy món miền Trung cũng cảm thấy ngon, theo kế hoạch ăn xong sẽ ra công viên Bàu Cát cạnh đó để "xử" chiếc bánh kem vừa mới "tậu" từ Big C về.

Vừa chạy vào bãi gửi xe nhận được "Thông điệp yêu thương" : "Nghỉ rồi !?"
Lúc này "Góc cảm xúc" của mình trỗi dậy, đó cũng là một "Trải nghiệm cuộc sống" thú vị. Đành vào quán chè mà hôm qua mình đã ăn.
Vừa đến quán chè, ai cũng háo hức vì chè ở đây khá dở, được đựng trong chén thay vì ly thông thường. Chè đã bưng ra và chúng tôi cùng ca (không có) múa hát. Hội mình lần nào cũng không chừa lại một tí bánh kem nào cả, sạch sành xanh, chứ mình đi mấy chỗ khác thấy còn dư không à, chứng tỏ một điều là bánh kem rất ngon và người mua rất biết chọn tiệm bánh.
Trong cái rủi có cái xui, niềm vui chưa trọn vẹn, vừa dắt xe rời khỏi tiệm và bắt đầu đếm tứ 0 tới 10, "RẦM". Tin. Luv đã bị một tên chạy xe khá nhanh quẹt xe và cả 2 cùng lăn ra ngủ. Với lẽ lịch sự thông thường, tôi chạy đến hỏi anh ấy có sao không.

Cũng may anh ấy trả lời: "Không sao!"
Còn Tin.Luv thì bắt đầu chảy máu như mưa, mình quan sát thấy vết đứt khá sâu ở ngón chân phải cái, có lẽ chỉ còn 1 mm nữa là thấy xương. May mắn được anh chủ nhà hàng giữ xe giúp, tôi vội chở Tin tìm trạm xá nhưng lúc đó là gần 22g rồi lấy đâu ra, Chạy tới chạy lui hỏi các nhà thuốc thì được chỉ dẫn đến bệnh viên Mỹ Đức ở đường Ấp Bắc gần đó.
Trên đường đi Tin nó cứ kêu "Đau quá Đạt ơi!", mình nghe mà thấy nhói theo, chỉ biết động viên nó "Cố lên Tin, sắp tới rồi !"
Vào tới bệnh viện lúc đó là 22g đúng và phải đến gần 23g mới xuất hiện với chi phí phải trả là 275.000đ

Đời vẫn luôn là thế, vẫn cứ rình rập nỗi đau cho người khác nhưng chính vì như thế người ta mới thấy quý cuộc sống này hơn.

P/S: bà lobe_dream tranh thủ up hình vào đây cho bà kon xem luôn nha....!?
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Bà lobe_dream đâu rồi ??? Up hình bữa đi sinh nhật cho bà con xem đi hè... Cứ để dành coi một mình là không tốt cho quai hàm miệng đó.:choangvang:
 

Bình luận bằng Facebook

Top