Đã từ rất lâu lắm rồi không thăm diễn đàn, không biết còn ai với ai trên này nữa. Dường như mạng fb phát triển nhanh thì lượng trao đổi trên đây cũng ít hẳn hay sao ấy.
Theo như lời khuyên của anh Kid, mình cũng cặm cụi lên đây, post 1 bài để có khi nào đó, có ai đó quen, để lại cho mình 1 comment
------------------
Tháng 9, tháng sinh nhật CLB Kỹ Năng Sống, nơi mà thời sinh viên của mình được may mắn được trải nghiệm và đồng hành cùng các anh chị em nơi đây. Khi mà mọi người rạo rực nói về nói, làm mình cũng rạo rực theo mà đến tận bây giờ, sắp hết tháng 9 rồi mới có thời gian để mà tỉ tê tâm sự với cái máy tính
Cảm thấy tự hào và vô cùng tự hào vì đã là thành viên của CLB, vẫn thích cách mọi người tâm sự, chia sẻ và động viên nhau. Mặc dù ngay cái thời điểm sinh viên ấy, có những việc của CLB, những hôm làm event khiến mình rất căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng mà thời đó đã xa rồi, bây giờ nghĩ lại thì chỉ thấy vui và may mắn thôi
Quý nhất vẫn là tình cảm mà các anh chị em dành cho nhau, cứ dạt dào tình thương như kiểu vô bờ bến ấy. Chẳng hiểu tại sao cái mà mình học ở đó là NIỀM TIN, cái được nhắc đi nhắc lại nhiều lần và cho đến bây giờ, cái mình vẫn đang học và rèn luyện vẫn là NIỀM TIN.
Hồi xưa ngồi nghe các anh chị nói, mình ngưỡng mộ vô cùng tận vì không hiểu sao các anh chị lại giỏi giang đến thế, anh Thanh, chị Ngọc, anh Văn, chị Thư,… không những học giỏi mà còn hoạt động năng nổ và có những đóng góp cho CLB đến tận bây giờ không thôi. Trời ơi, mình cũng không thể tin là tại sao anh chị lại có thể sắp xếp thời gian và làm việc hiệu quả đến vậy. Đến bây giờ vẫn khâm phục các anh chị vì điều đó và hạnh phúc vì được anh chị hướng dẫn tận tình cái hồi còn là sinh viên ấy.
Rồi ngày xưa ấy, mình với Thư dính với nhau như gì, suốt ngày đeo nhau, mà mọi người cứ tưởng là hai chị em, nói thiệt là hổng biết giống nhau điểm gì mà hồi xưa mình tròn thì Thư cũng tròn, bây giờ thì ai đứa cùng gầy. haha. Hồi đó, mỗi lần Thư qua KTX, Thư không gọi điện mà Thư nhờ chú bảo vệ gọi bằng loa vì Thư biết mình thích được gọi loa như vậy. haha, mỗi lần như vậy là mình là sướng rân lên, chỉ vì là mình cũng ít bạn trong đây, cũng không có người nhà. Nghĩ lại buồn cười quá thể.
Ngày đó, mình cũng có tình yêu đẹp ở KNS, nhưng mà chắc vì mình chẳng có đủ cái gọi là niềm tin cần có nên cũng không thể đi xa hơn nhưng mà nghĩ lại thì mình biết ơn những gì mình đã trải qua, với mình như thế là đủ rồi.
Gần đây nhất, mình gặp Hoài, Thắm, Vi ở quán cf và Hoài hướng dẫn cho tụi mình vẽ. Òa, mình nói là mình dự tính đi học vẽ lâu lắm rồi mà chưa đi được và mình thì hoàn toàn không có năng khiếu về vẽ vời chi cả. Vậy là em ấy chỉ cho mình vẽ, chỉ tận tình lắm! và cuối cùng thì mình cũng có 1 tác phẩm. hehe
Và đến đây thì mình gọi tên cái sản phẩm của mình là NGUỒN CẢM HỨNG. Người ta thường nói là không thể làm việc vì cảm hứng được vì lỡ như không hứng thì thôi không làm nữa hả, nhưng mà mình thì mình muốn được khơi nguồn cảm hứng và trở thành nguồn cảm hứng của một ai đó.
Bởi là, thay đổi một ai đó là điều vô cùng khó nhưng không có nghĩa là không làm được, nó đòi hỏi sự kiên trì và động viên rất nhiều. Mình muốn thay đổi bản thân mình cũng vậy, mình cần có động lực và mình cần kiên trì thì sự thay đổi mới xảy ra được.
Nguồn cảm hứng sẽ là thứ mà mình cần, mang lại cho mình một cảm xúc tích cực, hào hứng. có những thử thách nhưng mà mình tin là hoàn toàn mình vượt qua được. Và khi vấp ngã, thất bại thì mình vẫn có người động viên mình tiến lên.
Mong mọi người đều tìm được cho mình nguồn cảm hứng đó
<3
Theo như lời khuyên của anh Kid, mình cũng cặm cụi lên đây, post 1 bài để có khi nào đó, có ai đó quen, để lại cho mình 1 comment
------------------
Tháng 9, tháng sinh nhật CLB Kỹ Năng Sống, nơi mà thời sinh viên của mình được may mắn được trải nghiệm và đồng hành cùng các anh chị em nơi đây. Khi mà mọi người rạo rực nói về nói, làm mình cũng rạo rực theo mà đến tận bây giờ, sắp hết tháng 9 rồi mới có thời gian để mà tỉ tê tâm sự với cái máy tính
Cảm thấy tự hào và vô cùng tự hào vì đã là thành viên của CLB, vẫn thích cách mọi người tâm sự, chia sẻ và động viên nhau. Mặc dù ngay cái thời điểm sinh viên ấy, có những việc của CLB, những hôm làm event khiến mình rất căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng mà thời đó đã xa rồi, bây giờ nghĩ lại thì chỉ thấy vui và may mắn thôi
Quý nhất vẫn là tình cảm mà các anh chị em dành cho nhau, cứ dạt dào tình thương như kiểu vô bờ bến ấy. Chẳng hiểu tại sao cái mà mình học ở đó là NIỀM TIN, cái được nhắc đi nhắc lại nhiều lần và cho đến bây giờ, cái mình vẫn đang học và rèn luyện vẫn là NIỀM TIN.
Hồi xưa ngồi nghe các anh chị nói, mình ngưỡng mộ vô cùng tận vì không hiểu sao các anh chị lại giỏi giang đến thế, anh Thanh, chị Ngọc, anh Văn, chị Thư,… không những học giỏi mà còn hoạt động năng nổ và có những đóng góp cho CLB đến tận bây giờ không thôi. Trời ơi, mình cũng không thể tin là tại sao anh chị lại có thể sắp xếp thời gian và làm việc hiệu quả đến vậy. Đến bây giờ vẫn khâm phục các anh chị vì điều đó và hạnh phúc vì được anh chị hướng dẫn tận tình cái hồi còn là sinh viên ấy.
Rồi ngày xưa ấy, mình với Thư dính với nhau như gì, suốt ngày đeo nhau, mà mọi người cứ tưởng là hai chị em, nói thiệt là hổng biết giống nhau điểm gì mà hồi xưa mình tròn thì Thư cũng tròn, bây giờ thì ai đứa cùng gầy. haha. Hồi đó, mỗi lần Thư qua KTX, Thư không gọi điện mà Thư nhờ chú bảo vệ gọi bằng loa vì Thư biết mình thích được gọi loa như vậy. haha, mỗi lần như vậy là mình là sướng rân lên, chỉ vì là mình cũng ít bạn trong đây, cũng không có người nhà. Nghĩ lại buồn cười quá thể.
Ngày đó, mình cũng có tình yêu đẹp ở KNS, nhưng mà chắc vì mình chẳng có đủ cái gọi là niềm tin cần có nên cũng không thể đi xa hơn nhưng mà nghĩ lại thì mình biết ơn những gì mình đã trải qua, với mình như thế là đủ rồi.
Gần đây nhất, mình gặp Hoài, Thắm, Vi ở quán cf và Hoài hướng dẫn cho tụi mình vẽ. Òa, mình nói là mình dự tính đi học vẽ lâu lắm rồi mà chưa đi được và mình thì hoàn toàn không có năng khiếu về vẽ vời chi cả. Vậy là em ấy chỉ cho mình vẽ, chỉ tận tình lắm! và cuối cùng thì mình cũng có 1 tác phẩm. hehe
Và đến đây thì mình gọi tên cái sản phẩm của mình là NGUỒN CẢM HỨNG. Người ta thường nói là không thể làm việc vì cảm hứng được vì lỡ như không hứng thì thôi không làm nữa hả, nhưng mà mình thì mình muốn được khơi nguồn cảm hứng và trở thành nguồn cảm hứng của một ai đó.
Bởi là, thay đổi một ai đó là điều vô cùng khó nhưng không có nghĩa là không làm được, nó đòi hỏi sự kiên trì và động viên rất nhiều. Mình muốn thay đổi bản thân mình cũng vậy, mình cần có động lực và mình cần kiên trì thì sự thay đổi mới xảy ra được.
Nguồn cảm hứng sẽ là thứ mà mình cần, mang lại cho mình một cảm xúc tích cực, hào hứng. có những thử thách nhưng mà mình tin là hoàn toàn mình vượt qua được. Và khi vấp ngã, thất bại thì mình vẫn có người động viên mình tiến lên.
Mong mọi người đều tìm được cho mình nguồn cảm hứng đó
