chauaphu2
Thành Viên Non Trẻ
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 23
Thanks: 5
Thanked 27 Times in 8 Posts
Re: cuộc sống sinh viên
Bạn biết k, mình mới nhận đc giấy chứng nhận HSSV vay vốn ngân hàng; nhưng k thể về nhà đc. Do nhà cũng gần khoảng 80 km nên mẹ mình gọi điện nói sẵn lên thăm tôi rồi lấy giấy tờ về xã chứng cho kịp đợt lần này. Hai mẹ con ậm ừ dặn dò đủ thứ để tranh thủ thời gian. Hôm nay 11h trưa mẹ mình đi lên đây, đc khoảng 20km thì bị tai nạn. Mình mải học nên đâu biết gì.Đến 3h chiều mẹ gọi cho mình, nói bị người ta tông xe, mới về nhà, bác sĩ nói chỉ bị thương phần mềm nhưng tiền viện cũng gần cả triệu kể cả phải sửa xe. Nhưng người tông cũng tử tế đã bồi thường đầy đủ.
Nghe mẹ gọi đt cho mình giọng run run như vẫn còn rất đau, tim mình quặn thắt. Mình chưa bao giờ có cảm giác như vậy ngay cả khi bị thầy giáo la rầy hay nói những điều khiến mình phải xấu hổ. Nước mắt mình rơi k biết bao nhiêu, nhưng mình thấy lo sợ và hoang mang hơn bao giờ hết. Nếu mình bắt xe buýt về thì ổn thôi vì mình kt giữa kì sắp xong, mai thứ sáu k quá khó khăn, thứ 7 lại đc nghỉ(dù 20/11). Mình mà về thì thời gian rất nhiều, nhưng khi đi lên đây lại k biết ai sẽ chở, xe cộ lại nguy hiểm(trước giờ mẹ chở k à), đi xe buýt cũng phức tạp vì ở quê ít có xe lắm, đợi nửa ngày mới có 1 chiếc. Năm nhất nữa, khoa ngoại ngữ bài vở k ít, cái gì cũng còn khép kín. Mình khóc vì dằn vặt nhà có mỗi mình là con gái, ai sẽ chăm sóc, đỡ đần mẹ lúc này. Muốn đi 1 đằng, lo lắng một nẻo, mình thấy hụt hơi như mất hết hơi thở, chỉ muốn nấc nghẹn mãi, mắt cay xè k mở nổi nữa rồi...
Có bao giờ bạn thấy thương mẹ như lúc này k? Nhà có năm anh em, 4 anh ai cũng có việc làm riêng; người ở tận thị trấn, anh đầu mới lấy vợ, mới sinh nở xong, còn kiêng cử nhiều thứ. Ngày chị dâu đẻ cũng là lúc mình thi Đại học, mẹ chạy đầu nọ xọ đầu kia, cứ nhắc mình chị hai làm xong nhiệm vụ rồi giờ đến lượt con đó. Không hiểu do niềm vui chị sanh đc bé trai hay do mẹ nhắc nhở mà mình đã đậu Đh. Cả nhà òa tung niềm hạnh phúc tự hào. Rồi ngày tiễn mình lên đường cũng đến, mẹ là người dắt mình tới tận cổng trường Đh SPKT. Hai mẹ con chu choa ngắm trường k biết chán,mẹ cứ vỗ vai mình cười nức nở...
Không hiểu sao mỗi lần nhớ đến từng khoảnh khắc đó mình lại chảy nước mắt, mình biết thương mẹ rồi. Giống câu chuyện 3 cô con gái khi nghe mẹ ốm chỉ có cô Út là bỏ hết mọi việc chạy về bên mẹ, hai cô kia bị biến thành con vật vi tội bất hiếu. Mình cũng là cô Út đây, nhưng mình k chạy về bên mẹ đc, mình thật đáng trách, đáng chê...