Trung thu là sinh nhật của mình.
Còn nhớ khi còn nhỏ, mình rất nhúc nhát. Sinh nhật mình lúc ấy khi nào cũng có thật đông bạn bè vây quanh. Mà đông quá nên mình đâm ra xấu hổ, suốt cả buổi chỉ ngồi dán mắt vào tivi mà ko dám nói chuyện đùa giỡn gì hết :dangyeu: . ( Khi còn bé, sinh nhật mình tổ chức tại nhà ).
Lớn lên 1 tý, khi đã học cấp III, năm nào mình cũng tổ chức sinh nhật ở 1 quán cafe nào đó, cũng thật đông bạn bè, và khi này mình đã là 1 cây hài của lớp. Chỉ cần có những người bạn xung quanh thì mình sẽ làm họ phải cười, những ngày đó thật vui.
Hết 3 năm cấp III, mỗi đứa 1 con đường. Và từ đó cho đến bay giờ, mình chỉ mừng sinh nhật cùng với gia đình, ba mẹ và em là khách mời :data: .
Cho đến bây giờ, mỗi năm khi ra đường vào buổi tối trung thu này, trong lòng cứ nao nao bồi hồi, cứ nhớ đến tiếng cười những người bạn ngày nào, nhớ cái lồng đèn, nhớ cây nến sáp... Rồi khi lang thang hết các con đường quen, lại trở về nhà, chui vào phòng, len len thắp lên 1 cây nến, nhìn ngọn lửa lập lòe, ấm áp, như ký ức của tuổi thơ mình.