Phượng Nga
<b><font color=green>Giải Nhất Bụi Phấn 2009</font
PN biết bài nầy từ mấy năm về trước – khoảng năm 2000 – qua một băng cát-xét. Lúc đầu thấy lạ, nghe riết rồi quen, rồi thích và …ghiền. Sau đó cuộn băng đó bị mốc, thế là tiêu! PN hỏi mấy GV dạy nhạc cũng không ai có, thậm chí có người còn không biết nó! Đến chừng vô được Internet thì kiếm trong baamboo cũng không thấy nó đâu!
Vì sao PN thích bài nầy?
- Vì nó mang âm hưởng ca trù. PN vốn thích những bài hát mang âm hưởng dân ca nói chung mà.
“Hát ca trù hay hát ả đào là một bộ môn nghệ thuật truyền thống của miền Bắc Việt Nam kết hợp hát cùng một số nhạc cụ dân tộc. Ca trù thịnh hành từ thế kỷ 15, từng là một loại ca trong cung đình và được giới quý tộc và học giả yêu thích…” (Theo Wikipedia tiếng Việt)
Mỗi lần nghe những bài có âm hưởng hát ca trù là PN lại nhớ đến mấy bài hát nói của các cụ Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, nhớ đến các thầy cô dạy môn Quốc văn hồi xưa.
- Vì PN thích nội dung của bài. Nghe bài hát thấy đau nhoi nhói trong lòng nhưng vẫn thích, kỳ thế!
PN thương "em" bao nhiêu thì giận "anh" bấy nhiêu. Em đợi anh đến… "đợi đến đất lạ thành quen"… Vậy mà sao anh không đến? Anh không biết hay là anh cố tình trốn ở nơi đâu? Trốn thì cũng nói cho người ta biết để người ta đừng ĐỢI. Con trai gì mà vô tình và vô duyên hết sức!
Nhưng biết đâu, đứng ĐỢI như vậy mà cô gái cũng thấy hạnh phúc?! Ai biết được cái sự đời, hỡi trời!
- Vì cô ca sĩ đã hát bài nầy thật tuyệt. Cô là NSND nhưng không phải bài nào cô hát PN cũng thích, PN là chúa…kén chọn mà!
- Vì nhạc đệm cũng thật tuyệt!
Bà con nghe thứ xem thấy thế nào?
Ý mà, chưa có nhạc để nghe bây giờ.
PN đã tìm được nó trên mạng đã gởi lên 1 D Đ, nhưng không thể "đem" qua đây được.
Nhưng không sao, đã có 1 ca sĩ khác hát bài này. "Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười"
ĐỢI
Thơ: Vũ Quần Phương
Nhạc: Huy Thục
Trình bày: Tân Nhàn
( Em đứng…một mình…
Đất lạ… rồi… thành quen
Đứng… một đời em…
Quen… thành lạ…
Đợi… chờ… chờ… ai…)
Em đứng trên cầu đợi anh...
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng, em đợi anh
Em đứng trên cầu nắng hạ
Nắng soi bên ấy lại bên này
Đợi anh. Anh đến? Anh không đến?
Nắng tắt, còn em đứng mãi đây!
Em đứng trên cầu đợi anh
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời em quen thành lạ
Nước chảy... kìa anh, em đợi anh!
(Ứ ư ứ… Ứ ư ừ… Ừ ư ứ… Ứ ư ư… Ư ứ ứ… Ứ ừ ư… Ừ ư ứ ừ ư …
Gió lộng chiều say
Em đợi…đợi… đợi… đợi anh…)
===============================
Bài này PN đã gởi lên một trang forum khác với bút hiệu khác.
Vì sao PN thích bài nầy?
- Vì nó mang âm hưởng ca trù. PN vốn thích những bài hát mang âm hưởng dân ca nói chung mà.
“Hát ca trù hay hát ả đào là một bộ môn nghệ thuật truyền thống của miền Bắc Việt Nam kết hợp hát cùng một số nhạc cụ dân tộc. Ca trù thịnh hành từ thế kỷ 15, từng là một loại ca trong cung đình và được giới quý tộc và học giả yêu thích…” (Theo Wikipedia tiếng Việt)
Mỗi lần nghe những bài có âm hưởng hát ca trù là PN lại nhớ đến mấy bài hát nói của các cụ Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, nhớ đến các thầy cô dạy môn Quốc văn hồi xưa.
- Vì PN thích nội dung của bài. Nghe bài hát thấy đau nhoi nhói trong lòng nhưng vẫn thích, kỳ thế!
PN thương "em" bao nhiêu thì giận "anh" bấy nhiêu. Em đợi anh đến… "đợi đến đất lạ thành quen"… Vậy mà sao anh không đến? Anh không biết hay là anh cố tình trốn ở nơi đâu? Trốn thì cũng nói cho người ta biết để người ta đừng ĐỢI. Con trai gì mà vô tình và vô duyên hết sức!
Nhưng biết đâu, đứng ĐỢI như vậy mà cô gái cũng thấy hạnh phúc?! Ai biết được cái sự đời, hỡi trời!
- Vì cô ca sĩ đã hát bài nầy thật tuyệt. Cô là NSND nhưng không phải bài nào cô hát PN cũng thích, PN là chúa…kén chọn mà!
- Vì nhạc đệm cũng thật tuyệt!
Bà con nghe thứ xem thấy thế nào?
Ý mà, chưa có nhạc để nghe bây giờ.
PN đã tìm được nó trên mạng đã gởi lên 1 D Đ, nhưng không thể "đem" qua đây được.
Nhưng không sao, đã có 1 ca sĩ khác hát bài này. "Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười"
[Nghe]
ĐỢI
Thơ: Vũ Quần Phương
Nhạc: Huy Thục
Trình bày: Tân Nhàn
( Em đứng…một mình…
Đất lạ… rồi… thành quen
Đứng… một đời em…
Quen… thành lạ…
Đợi… chờ… chờ… ai…)
Em đứng trên cầu đợi anh...
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng, em đợi anh
Em đứng trên cầu nắng hạ
Nắng soi bên ấy lại bên này
Đợi anh. Anh đến? Anh không đến?
Nắng tắt, còn em đứng mãi đây!
Em đứng trên cầu đợi anh
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời em quen thành lạ
Nước chảy... kìa anh, em đợi anh!
(Ứ ư ứ… Ứ ư ừ… Ừ ư ứ… Ứ ư ư… Ư ứ ứ… Ứ ừ ư… Ừ ư ứ ừ ư …
Gió lộng chiều say
Em đợi…đợi… đợi… đợi anh…)
===============================
Bài này PN đã gởi lên một trang forum khác với bút hiệu khác.