"Chiều cuối tuần, sau những ngày học tập mệt nhọc, tôi tự thưởng cho mình một tách café ở quán cũ (…). Những tia nắng xuyên qua vòm cây cứ rung lên, va đập vào mặt nước của cái hồ nhỏ ở lối ra vào quán như mơn trớn lòng người. Sau một ngụm café đắng, tôi ngã người tựa lưng vào ghế và nhắm nghiền mắt lại cho hồn mình trôi nhẹ theo giai điệu du dương… giọng nam trầm cất lên như sưởi ấm lòng người cô đơn...
“Ta nợ đời một tấm lòng phai
Ta nợ ban mai một chút gió êm
Ta nợ em một lời chưa nói
Ta nợ quê hương một tiếng thở dài…”
Điệp từ “nợ” được nhắc đi nhắc lại với những nốt trầm nghe sao khắc khoải mà tê lòng. Cái sự vay trả được đặt ra của chính tác giả làm cho người nghe chạnh lòng day rứt, “Ta nợ đời một tấm lòng phai”. Tại sao lại phải nợ đời? …nghe câu hát mà như chiêm ngưỡng nổi lòng của kẻ “thiền môn”, sống mà nhạt với đời là đã mắc nợ rồi, có nợ thì mới có đời…mà đời là buồn đầy khổ ải, hay là những hạnh phúc nhỏ nhoi. “Ta nợ ban mai một chút gió êm”, một chút gió êm, nghe sao mà thương quá. Cái thương như được nhân lên làm tràn lòng người. “Ta nợ em một lời chưa nói”. Yêu, thương hay chưa bày tỏ được là nợ sao? “nợ một lời chưa nói” là nợ một lời nói yêu, lời giãi bày hay là một lời chia tay…Cụm từ “lời chưa nói” ở đây như một dấu chấm lửng, đó là thủ pháp trãi lòng của chính tác giả…Để rồi như sắc lại một nỗi buồn tê tái “Ta nợ quê hương một tiếng thở dài”…thở dài là khắc khoải, là trăn trở, mà cũng là yêu thương…nghe mà đắng lòng người…
“…Ta nợ mẹ hiền áo rách mòn vai
Ta nợ tương lai một chút hững hờ
Ta nợ đêm một lời kinh sám hối
Ta nợ thiên thu giọt lệ ngắn dài…”
Yêu, thương, khắc khoải…mà đời làm sao, “…Ta nợ mẹ hiền áo rách mòn vai…”. Vẫn điệp từ “nợ” như nhịp nước gõ đều xuống mặt hồ, lúc dồn dập, lúc lê thê…tác giả chỉ khắc họa có một câu “áo mẹ rách mòn vai” là dáng mẹ như một vầng trăng buồn man mác mà bao dung đến vô cùng…để rồi nợ tương lai, nợ đêm, nợ thiên thu… “Ta nợ đêm một lời kinh sám hối”, khi nghe đến đây tác giả như muốn nhắc nhở chính mình, nhắc nhở người nghe về thân phận, làm người thì phải biết sám hối để luôn hoàn thiện mình, nghe hai từ “sám hối” mà lòng tôi như khắc khoải. Khắc khoải cho những năm tháng đi qua, những năm tháng học tập, những nghịch cảnh sẽ đến…và đôi chân có đủ mạnh để gánh lấy thân phận còn lại của kiếp người nhỏ nhoi…
Giai điệu nhẹ nhàng và du dương như chạm khẽ vào cõi vô cùng của tâm hồn tịch lặng, tôi mặc cho hồn cứ trôi vào những tháng ngày đã qua…
“…Ta nợ chiều một cánh diều vi vút
Ta nợ em ánh mắt yêu thương
Chiếc lá rơi nghiêng lòng người sương khói
Rồi thiên thu cũng xuống trên muôn trùng…”
Tất cả những gì hiện hữu rồi cũng sẽ trở thành hư vô, con người cũng sẽ trở thành tro bụi… “Rồi thiên thu cũng xuống trên muôn trùng…”
“… Ta nợ người một lời chua chát
Ta nợ quê ta một nhánh sông dài
Ta nợ cơn mưa một chiều giăng lối
Ta nợ yêu thương một chiếc môi mềm…”
Bài hát cứ êm ả trôi qua, ca từ là những nét cọ vẻ ra một không gian sống đa chiều, đa màu và đa cảm xúc… “ái, ố, hỉ, nộ” rất chi là đời… Điệp từ “nợ” cứ xuất hiện ở mỗi câu như lời nhắn nhủ với mọi người về thân phận. Từ “nợ” thường diễn tả một ý thiếu thốn, không tốt đẹp… mà trong bài hát tác giả lại mạnh dạn dùng từ “nợ” như một điệp từ gõ nhịp liên tục, nhưng không bi lụy, ai oán, mà thương thương làm sao. Cái sự “nợ” trở nên rất thường với mỗi con người, “Ta nợ…ta nợ…ta nợ…” nghe cứ như khô cằn, nhưng rồi cuối đoạn là một sự trãi lòng đầy yêu thương, “…Ta nợ yêu thương một chiếc môi mềm”. Chia sẻ là cảm nhận tận đáy lòng của tôi, tôi chợt nhận ra những tháng ngày đã qua mình chưa đủ chín về những suy nghĩ, chưa đủ trãi để rộng lòng chia sẻ, chưa chắt chiu được những nỗi niềm, khắc khoải…để rồi phải luôn sám hối hoàn thiện mình…Tôi cám ơn quán cũ, cám ơn tách café cuối tuần, cám ơn bài hát, ca từ và đặc biệt tôi thầm cảm ơn tác giả đã cho tôi một cảm xúc rất đời và biết khắc khoải, cảm ơn giọng hát trầm ấm đã chạm ngõ hồn tôi…và tôi đã có thêm chút thấm thía rất đời.
Nợ
Ta nợ đời một tấm lòng phai
Ta nợ ban mai một chút gió êm
Ta nợ em một lời chưa nói
Ta nợ quê hương một tiếng thở dài
Ta nợ mẹ hiền áo rách mòn vai
Ta nợ tương lai một chút hững hờ
Ta nợ đêm một lời kinh sám hối
Ta nợ thiên thu giọt lệ ngắn dài
Ta nợ chiều một cánh diều vi vút
Ta nợ em ánh mắt yêu thương
Chiếc lá rơi nghiêng lòng người sương khói
Rồi thiên thu cũng xuống trên thân gầy
Ta nợ người một lời chua chát
Ta nợ quê ta một nhánh sông dài
Ta nợ cơn mưa một chiều giăng lối
Ta nợ yêu thương một chiếc môi mềm
Ta nợ dòng sông một chuyến đò ngang
Ta nợ trăm năm dệt một tấm lòng
Ta nợ tình người nụ cười héo hắt
Ta nợ đêm trăng một tiếng chuông chùa
Ta nợ bạn bè ly rượu đầy chưa uống
Ta nợ gió trăng trôi giữa đêm thu
Có lúc yêu thương lòng người yếu đuối
Rồi trăm năm phủ xuống trên muôn trùng..."
Last edited by a moderator: