Quê hương là ánh sáng xuất phát từ trái tim mỗi người. Ai sinh ra cũng có những kỷ niệm không thể quên gắn liền với hình ảnh thôn quê hiền hòa và lãng mạn.Mình xin gửi lời tri ân nơi mình đã sinh ra và chắc các bạn cũng vậy.
Quê hương là nơi ta được sinh ra và lớn lên, là nơi mà ta:
+20 năm đầu của đời người: Sống ở đó,hài lòng với cuộc sống nơi đó nhưng luôn mơ về một miền quê khác.
+20 năm tiếp theo của đời người: Chán ghét cuộc sống nơi đó, quyết chí rời bỏ nơi đó đi nơi khác lập nghiệp. Thỉnh thoảng nhớ quê quá chạy về thăm nhưng về được mấy bữa lại chạy mất dép.
+20 năm tiếp theo nữa của đời người: nhớ quê không nguôi, thầm so sánh cuộc sống hiện tại với cuộc sống ở quê. Muốn về quê sống nhưng lại tự viện ra nhiều lí do ví như là còn nhiều việc phải làm nơi đất khách nên không thể về quê sống.
+20 năm cuối của đời người: nhất quyết đòi về quê sống nhưng sức yếu tay run, không đi nổi,không còn sống bao lâu và có thể sẽ không còn cơ hội nhìn thấy quê hương. Về bằng cách chi? Về để làm gì? Ôi, hối tiếc không nguôi.
mình ghét khế lắm!nên mình không thích quê hương mình là chùm khế ngọt đâu!với mình quê hương là nơi có nhiuề nước mắt và cũng là nơi làm mình cười nhiuề nhất!
Có lẽ chỉ có những con người khi lần đầu tiên bước ra khỏi cái nơi mà mình đã gắn bó từ lúc sinh ra, thì mới có thể hiểu Quê hương là như thế nào?
Thực sự, khi còn là cô học sinh cấp 3, tôi rất thích bước ra khỏi nơi tôi sinh sống đó. Nhưng bây giờ, khi đã trở thành sinh viên rùi, tôi mới thấm thía đc 2 câu thơ của Xuân Diệu:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn
18 năm trùi, sống & gắn bó với nó, còn giờ đây, khi xa rồi, mới thấy nhớ...!!! Quê hương như một cái thùng chứa kỉ niệm. Thấy nhớ thì mở ra, còn khi mắc công việc, thì tạm thời đóng lại.
Quê hương là gì? Là nơi mình đã lớn lên, sống và chiến đấu với mọi thứ để giờ đây chúng ta có thể cùng nói lên nổi niềm của mình. Quê hương chỉ có một, như là chỉ một mẹ thôi. Nói đến đây thật bồi hồi Mình nhớ quê quá. Nhớ mảnh đất TP Đồng Hới thân thương quá. Biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của mình. Đi xa mới biết yêu quê hương. Mình trân trọng từng giây phút mỗi khi về thăm nhà, gia đình, bạn bè lắm...
Đối vơi tôi ,quê hương đó là một làn gió thoảng qua khiến tôi ngây ngất;quê hương đơn gian đó là khi tôi dạo bước trong khu rừng nhà tôi;quê hương là dòng máu nóng đang chảy trong tôi ,đôi khi rạo rực nhưng đỗi khi lạnh băng như những mùa đông yêu dấu.RỘng hơn,quê huong làkhi tôi ngắm nhìn những rặng cây trải dài một màu xanh ngút,tôi thả long mình vào đó và quên đi mọi nỗi buồn.Quê hương đó là lời me ru;quê hương là cái gì đótrong tâm hồn tôi....
Quê hương như là ngôi nhà, khi chúng ta sống trong ngôi nhà ấy, ta không cảm nhận được ngôi nhà ấy quý giá như thế nào. Nhưng khi rời xa rồi, ta mới cảm thấy lưu luyến nhớ thương.!
hic, bạn ơi " ai đi xa mô đó có nhớ lấy đường về" là câu hát trong khúc tâm tình của người Hà Tĩnh nè
Hheheheh, que huong tui do nha. Tui di lam xa nhung tui nho ve que tui lam do, moi khi tui ve que la tui di khap ah, xem que huong lang xom minh ah. Du thoi gian, va cuoc song da thay doi di nhieu nhung que tui van non nuoc huu tinh ah. CU DO que tui ngon lam, an CUDO voi uong nuoc che bang bat su thi ngon tuyet. Ai di mo ma qua Ha Tinh que tui thi moi ghe vo lam cai CUDO voi uong nuoc che nhe.
Mình đã từng có quê hương.... nhưng cuộc sống của mình khá bấp bênh....mình không còn nhiều kỷ niệm ở nơi đó nữa, có chăng thì là những kỷ niệm rất buồn.... Gần như không nghĩ về nơi đó lâu rồi.
Đối với mình, quê hương là một nơi mà ở đó có ba, có mẹ, có chị, có ông bà nôi, ông bà ngoại, có cac chú, các cô, và cả những thằng anh em cùng đá banh, thả diều chung.
Quê hương là nơi mà mỗi khi ta trở về lại có cảm giác thât ấm áp, dễ chiụ, gần gũi.
Quê hương là nơi mà mỗi khi có những ngày nghỉ ta lại trở về bên người thân, cùng làm con gà, con vịt.
Quê hương là nơi đã nuôi chúng ta khôn lớn và sẽ chờ đón chúng ta khi tuổi xế chiều.:hon:
với mình quê hương là cây bưởi đầu ngõ nhà bà ngoại, là chiếc kẹo vừng lúc ngoại đi chợ về, là lũ trẻ lóc nhóc chiều hè rủ nhau đi tắm sông.
những kỷ niệm khó quên
giờ thì chẳng còn nữa, ngoại bán nhà ở quê lên Hà Nội ở với bác, rồi giờ ngoại cũng đã đi xa.
lâu rồi về quê thấy cảnh vật đổi khác nhiều, người làng đều xa lạ, chẳng quen ai.
"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
.... "
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/RV-ySx0lis[/FLASH]
Xa quê hương mới biết nhớ quê hương, mình chắc ai cũng vậy thôi. Nhớ cây cầu tre nhớ bờ sông xanh, nhớ đồng lúa mênh mông...