Sài Gòn - Tìm đâu hương vị

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Một buổi chiều ngồi làm việc, bỗng miệng hắn lạt và chát ngắt. Hắn không hề bị bệnh, hắn ta cảm thấy thiếu một hương vị nào đó. Hắn ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tinh, nhắm mắt hít thật sâu. Hít thật sâu và nhẹ nhàng, hắn muốn ngửi thấy cái hương vị mà hắn đang tìm kiếm. Hắn cảm thấy cái hương vị đó rất quen thuộc, quen thuộc tới mức hắn chưa bao giờ có cảm giác nhớ và thèm nó như bây giờ. Hắn lại nhắm mắt hít thật sâu, rồi lại một lần nữa. Cái hương vị đó cũng dần dần hiện ra. Hắn nhận ra đó là mùi vị của một món ăn, một món ăn hắn chưa bao giờ nghĩ là nó ngon cả. Cái mùi hương đó có một chút cay, nồng ấm của tiêu, có một chút mặn của nước mắm, có một chút béo của dầu, kèm một chút thơm của cái ơ đất, một chút mùi của củi đang cháy, một chút mơ màng của gió nhè nhẹ, một chút bình an của làng quê, một chút sảng khoải của sự yên tĩnh, một chút ấm của gia đình. Một cái ơ đất đen hiện ra trước mắt hắn, trong đó là những con cá bóng dừa, cá "út mít" bóng lưỡng, bụng căng tròn với một cặp trứng chín đỏ, nó khoác lên một màu vàng nâu đầy hấp dẫn. Hắn nói với mẹ một câu mà hắn chưa bao giờ hắn nói khi được mẹ nấu món này, "Ngon quá, mẹ ơi ! ".

Hắn gọi về cho nhà hắn, chị hắn bắt máy, hắn nói "tự nhiên nhớ nhà, thèm cá bóng dừa, cá "út mít" kho tiêu quá".

Cuối cùng, hắn đã tìm được cái hương vị đó. Hắn tự hỏi, Sài Gòn mùi vị thân thuộc đó tìm ở đâu. Miệng hắn vẫn lạt và chát.


 

codai

Thành viên
Những cảm xúc "lạ lùng", khó hiểu và không diễn tả nên lời...của bluesea- hình như ai cũng đã từng trải qua thì phải ?! Nó bất chợt đến và đi,nhẹ nhàng thôi nhưng nó rất yên bình đúng không, nó cho ta những nốt trầm để lắng lại,..cảm xúc đó cũng đáng quý đấy chứ!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top