moon_tsuki
Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Những nỗi niềm mình dành cho người ấy giờ đây chỉ là của riêng mình thôi. Nhớ, buồn, hơi giận,... nhưng không biết để làm gì? vì giờ đây người ấy đã xa mình, rất xa (dù thực tế người ấy ở rất gần). Làm gì đây?
Anh đã đến như một làn gió nhẹ
Thổi nồng nàn vào trái tim em
Mang hương yêu đong đầy nỗi nhớ
Để bây giờ nỗi nhớ đã thành quen.
Ta cùng nhau xây khu vườn mơ ước
Có hoa tình yêu nở khắp lối vào
Những tán lá xanh màu hạnh phúc
Những hạt mầm hy vọng phút gần nhau.
Em nhặt đá niềm tin, anh xây cầu định mệnh
Dưới chân cầu ta đặt bến chờ mong,
Mật ngọt hương yêu trĩu cành say trái,
Lửa chung tình sưởi ấm những ngày đông.
Giờ anh đi mang theo tất cả...
Chỉ nỗi nhớ này sao anh lại bỏ quên?
Anh đã đến như một làn gió nhẹ
Thổi nồng nàn vào trái tim em
Mang hương yêu đong đầy nỗi nhớ
Để bây giờ nỗi nhớ đã thành quen.
Ta cùng nhau xây khu vườn mơ ước
Có hoa tình yêu nở khắp lối vào
Những tán lá xanh màu hạnh phúc
Những hạt mầm hy vọng phút gần nhau.
Em nhặt đá niềm tin, anh xây cầu định mệnh
Dưới chân cầu ta đặt bến chờ mong,
Mật ngọt hương yêu trĩu cành say trái,
Lửa chung tình sưởi ấm những ngày đông.
Giờ anh đi mang theo tất cả...
Chỉ nỗi nhớ này sao anh lại bỏ quên?
Last edited by a moderator: