J©uRn€¥
Thanh viên kỳ cựu
Cũng không biết bài này có nghiêng về cảm xúc lắm ko nữa, nhưng nó chứa nhiều suy nghĩ về cuộc đời...
Lâu rồi mới quay về ngôi chùa ấy, ngôi chùa thật đặc biệt. Nó được xây ở trong thành phố nhưng đất đai rộng rãi, trồng đủ loại cây cỏ. Nó lạ ở chỗ chỉ có một ông thầy duy nhất, còn lại là những đệ tử trạc tuổi tớ mà thôi. Ở đó có 2 người thuộc XX là BÀ TÁM và chị Ty. Bà tám là người chăm lo chuyện ăn uống có mọi người. Ấy vậy mà có nhiều lời qua tiếng lại... nói thầy với bà...
Lâu rồi mới quay về ngôi chùa ấy, ngôi chùa thật đặc biệt. Nó được xây ở trong thành phố nhưng đất đai rộng rãi, trồng đủ loại cây cỏ. Nó lạ ở chỗ chỉ có một ông thầy duy nhất, còn lại là những đệ tử trạc tuổi tớ mà thôi. Ở đó có 2 người thuộc XX là BÀ TÁM và chị Ty. Bà tám là người chăm lo chuyện ăn uống có mọi người. Ấy vậy mà có nhiều lời qua tiếng lại... nói thầy với bà...
Thiên hạ ác mồm, ác miệng
Thầy là bạn học Cao Đẳng cùng với mẹ, cả bà Tám cũng là người cùng xóm với mẹ nên từ bé đã hay lui tới chùa chơi. Chính ở nơi đây, Ney biết đến thả diều là như thế nào. Chính ở nơi đây mà Ney biết bơi chó với cái bình dầu màu vàng. Rồi cũng có khi chia phe đá banh giữa trời mưa, cũng có khi nhảy qua cái mương òy bị té cái ạch nữa.
Cả một tuổi thơ chứ ít ỏi gì
Sinh nhật năm đó, bà hỏi Ney thích gì, Ney trả lời "Con thích đồ hàng lắm!". Đến sinh nhật, anh Lăng mang đồ hàng sang, nhìn rất đẹp. Rồi bà hỏi Ney có thích quà không, Ney thật thà bảo nó... bảo thế nào nhỉ. Ney nói nó ít hay to quá gì đó. Rồi bà la anh Lăng ko mua đồ hàng nho nhỏ cho nhiều gì đó.
"Tại cô Tám đưa con có 10k, sao đủ mua mấy cái kia được!"
Theo thời gian cũng quên dần, nhưng câu nói của anh Lăng làm suy nghĩ nhiều lắm.
Ney cũng là thiên hạ, thứ thiên hạ vô tình!
****
Vu lan này về với Tám, thấy tóc Tám đã bạc nhiều. Chị Ty đã mất rồi, vì một căn bệnh quái ác gì đó. H phụ Tám là chị Đông, em của chị Ty. Tất nhiên chị Đông phụ cũng có phần thôi, vì cơ thể chị Đông cũng không khỏe lắm, nghe bảo bệnh tim. Các anh sống ở đó, đến h lớn cả và đều ra ngoài. Chùa hôm nay nhìn đông nhưng mà [vắng]. Nay về được gặp đông đủ mọi người cũng thấy vui vui trong lòng. Chủ nhật này thầy đi Thụy Điển để học, để truyền bá đạo. Chùa này rồi để cho ai? Mình Tám đi qua đi lại, lủi thủi với bé Nam 5t, với anh Bin vừa ra trường Kinh tế, với chị Đông,...
Ney cũng là thiên hạ, thứ thiên hạ chỉ biết nghĩ chứ chẳng biết làm!
Chả giò hôm nay được nhiều người thích, ăn hết. Những bàn sau thấy thiếu chả giò, ăn cuốn thay thì ko, cứ la bà Tám. Nhìn bà Tám loay hoay chào người này, mời người nọ, rồi chuẩn bị quà cho ng ta mang về mà cưc quá.
****
Vu lan này về với Tám, thấy tóc Tám đã bạc nhiều. Chị Ty đã mất rồi, vì một căn bệnh quái ác gì đó. H phụ Tám là chị Đông, em của chị Ty. Tất nhiên chị Đông phụ cũng có phần thôi, vì cơ thể chị Đông cũng không khỏe lắm, nghe bảo bệnh tim. Các anh sống ở đó, đến h lớn cả và đều ra ngoài. Chùa hôm nay nhìn đông nhưng mà [vắng]. Nay về được gặp đông đủ mọi người cũng thấy vui vui trong lòng. Chủ nhật này thầy đi Thụy Điển để học, để truyền bá đạo. Chùa này rồi để cho ai? Mình Tám đi qua đi lại, lủi thủi với bé Nam 5t, với anh Bin vừa ra trường Kinh tế, với chị Đông,...
Ney cũng là thiên hạ, thứ thiên hạ chỉ biết nghĩ chứ chẳng biết làm!
Chả giò hôm nay được nhiều người thích, ăn hết. Những bàn sau thấy thiếu chả giò, ăn cuốn thay thì ko, cứ la bà Tám. Nhìn bà Tám loay hoay chào người này, mời người nọ, rồi chuẩn bị quà cho ng ta mang về mà cưc quá.
***
Do đến nên mẹ và Ney cùng ăn với bàn bếp. Ăn xong, đi ra ngoài thì có 2 cô đi vào, hỏi mẹ bánh ít trần thế nào. Mẹ nói khéo, bánh chỉ hơi nhão một tí. Mẹ biết đó là công sức người nhà mình làm nên mẹ quý lắm.
Rồi thiên hạ nói: "Dưới đây thì ăn ngon, trong khi đĩa nãy của mình nhão nhẹt à ha..."
Cái thiên hạ đó, lần sau đừng có đi chùa mà làm gì!
***
Lúc dắt xe đi về thì cũng có những người đi cầm kéo cắt càng cua. Cũng có những người đi hái khế.
Cái thiên hạ xô bồ đó, đừng đến chùa của Ney nữa!
***
***