bachduong
Thanh viên kỳ cựu
Trên một ngọn núi cao có một cái hang rất sâu, bên trong nhốt một số tù nhân bị giam lâu năm đã quên hết tất cả sự đời. Người họ bị buộc bằng những chiếc xiềng to sụ, đến quay mình một cái cũng không được, phía trước là một vách đá chắn, phía sau lưng có ngọn lửa lớn đang cháy, trên vách đá hiện lên những cái bóng lắc lư bị ánh lửa phản chiếu ở phía trên. Những cái bóng biến dạng đi cùng với các tù nhân đáng thương này trôi qua hết năm này đến năm khác, xuân đi hạ đến, thu tàn đông về, lâu ngày những người tù nhận định rằng những cái bóng này chính là sự vật chân thực trên thế giới. Họ hoàn toàn chìm ngập trong ảo tưởng, thậm chí tự lấy nó làm vui sướng.
http://www.mrdowling.com/images/701plato.jpg

Rốt cuộc có một hôm, một người tù thoát khỏi chiếc xiềng sắt trói buộc anh ta, lảo đảo lần mò ra cửa hang. ánh mặt trời trên bầu trời chói lọi, non sông một vùng rộng lớn, cây cối chim thú, tất cả, tất cả đều hiện ra dưới ánh mặt trời đẹp tuyệt trần. Khi người tù này vừa bước ra khỏi cửa hang, ánh mặt trời đã làm mắt anh hoa lên, anh cảm thấy không dễ dàng nhìn rõ được thế giới của sự vật thật này, hầu như còn xa mới bằng nhìn những cái bóng lắc lư trong đen tối quanh năm.
Nhưng một lát sau, trước mắt anh hiện ra: những ngọn núi cao vút tận tầng mây, hiểm trở mà thẳng đứng, con suối nhỏ nước chảy róc rách, trong veo nghe mà nhẹ nhàng khoan khoái, còn người thì được chim chóc khoác trên mình bộ lông màu sắc xinh đẹp hót véo von làm cho vô cùng cảm động. Bầu trời mặt đất của thiên nhiên hiện ra lộng lẫy mà trong sáng. Người tù này đã nhìn thấy rất rõ ràng, dần dần bị kích động, anh liền quay người chạy thẳng vào trong hang, muốn đem tất cả những cái anh phát hiện ra kể lại cho các bạn bị cầm tù năm này qua năm khác nghe.
Mọi người tù đã cõng anh lên vẫn không thể nhúc nhích được tí nào, họ yên lặng lắng nghe anh kể lại một cách cảm động, tiếp đó cùng ngồi nhìn nhau, đột nhiên nổ ra một trận cười vang dội. Mọi người nói: "Phải chăng mắt anh bị hỏng rồi? Đâu có gì là non sông một vùng rộng lớn, chim thú và cảnh vật, có chăng chính là những cái bóng lắc lư không rõ này ở trước mắt chúng ta!" Mặc cho người tù này rát cổ bỏng họng phân giải như thế nào, giảng giải đến sùi bọt mép, họ đều không tin, hơn thế còn xem những lời nói của anh như những lời nói vớ vẩn của một người điên nói.
Plato dùng ví dụ này để muốn nói lên điều gì? Trước hết là những tù nhân sống trong cái hang, họ như đa số chúng ta, mù quáng và ràng buộc, nô lệ của ảo tưởng, xã hội, thích hưởng thụ cái tiện nghi của vô tri. Những cái bóng trên tường là những thứ trên TV mà chúng ta xem, và tưởng là thật, trọn vẹn. Khi có 1 người đã thoát được ra ngoài, có thể là bằng bất cứ phương pháp hình thức nào (tri thức, thiền định, cầu nguyện, shaman, cầu đồng, pháp thuật...) phản ứng đầu tiên của anh ta trước Chân Lý là "choáng ngợp" nhưng sau đó cũng sẽ định thần lại được và sẽ cố gắng trở lại giúp đỡ những người anh em của anh ta thoát khỏi cái hang đó.
Ai đã thoát được ra ngoài? Jesus, Phật Tổ, Lão Tử, Khổng Tử, và tất cả những bậc hiền triết, vĩ nhân, thánh nhân từ xưa tới nay. Nhưng Căn bệnh khó chữa nhất của người ta vẫn là cái tính kiêu ngạo. Ai có thể bỏ đi kiêu ngạo của mình để thoát ra được cái hang mê muội? Câu trả lời có vẻ hơi bi quan nhưng thực tế là không nhiều.(st từ Lê đình chiến)
Lời bình của Bachduong: thực sự thì mình thấy bài này thật là sâu sắc nên muốn gửi tặng cả nhà, đã bao giờ chúng ta tự hỏi rằng những điều tai nghe mắt thấy có thực sự là đúng không, hay chỉ là những hình ảnh méo mó về thế giới được nhìn qua 1 cái lăng kính bị mờ bị đục, bị ...,ví dụ một người đàn ông sau nhiều lần thất bại, thế là ông ta cho rằng cuộc đời mình chẳng có gì may mắn, và thế là cứ luôn luẩn quẩn trong các suy niệm của bản thân, trong khi đó rất nhiều người tàn tật không nghĩ rằng cuộc đời mình là bất hạnh và thế là họ vươn lên để đóng góp những giá trị to lớn cho xã hội, các bạn cứ tưởng tượng thế này nha, nếu mà chúng ta đeo 1 cái kính bị mờ bị đục thì có thấy khó chịu vô cùng hay không, có muốn vứt bỏ ngay đi không?, thế mà hầu như mỗi người lại đang sống với lăng kính vậy đó mà có khi không biết, không biết điều này có đúng với you hay không(nhưng tớ hy vọng là không),nếu mà bạn nào "đeo" phải thì hãy bỏ nó đi nhé, mặc dù có thể là 1 quá trình lâu dài , chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ, học hành làm ăn hiệu quả tích cực. Cảm ơn you vì đã đọc bài viết này.
Mong các bạn cho lời bình của mình, để tớ thu thập vào file, đừng ngại nhé.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHÂN GIÁ TRỊ BÀI VIẾT LÊN 1000 LẦN, ĐÓ CHÍNH LÀ CHIA SẺ VỚI 1000 NGƯỜI.