KenShin21
Thành viên năng động
Nếu khi bạn nói: "Tôi muốn thay đổi thế giới", ai đó nói ngay với bạn: "Anh có điên không, làm sao làm việc đó được?" thì bộ máy suy nghĩ của người đó hư rồi.
Anh ta đã bị quá khứ và hiện tại trì níu, không còn năng lực sáng tạo, không còn nghĩ ra được những thay đổi thuộc về tương lai. Lẽ ra anh ta phải gật đầu và nói ngay với bạn: "Nào, chúng ta phải ngồi lại bàn xem ta sẽ tiến hành việc đó như thế nào đây!". Đó chính là cách của "tư duy đột phá”.
Tuyệt đối không bắt chước
Từ mấy chục năm qua, Tập đoàn Toyota đã xây dựng một viện nghiên cứu đầu tiên trên thế giới với tên gọi "Viện nghiên cứu căn bản". Châm ngôn làm việc của viện này là "nghiên cứu tất cả những gì kết nối được từ thế kỷ 22 với hiện tại".
Đây là viện nghiên cứu đầu tiên áp dụng "tư duy đột phá” trên thế giới. Họ đưa mọi vấn đề về chiếc xe tương lai của Toyota lên bàn nghiên cứu theo những hướng căn bản nhất. Ví dụ như mục tiêu của chiếc xe tương lai là càng chạy càng làm sạch môi trường, càng chạy càng ít hư; hoặc mục tiêu của việc bán hàng là thời gian tồn kho bằng không, chi phí lưu chuyển bằng không… Rồi từ đó đặt ra các giải pháp hướng đến những giá trị tuyệt đối do mình xác định.
Khi Toyota mới ra đời, các công ty xe hơi của Mỹ đã là những người khổng lồ, nhưng chỉ vài chục năm sau Toyota đã thành thương hiệu lẫy lừng. Một lãnh đạo của Toyota nói: "Để không thua người khác, Toyota cải tiến. Nhưng để thắng người khác, chúng tôi dùng tư duy đột phá”. Công việc ngày hôm nay dùng tư duy phân tích, công việc ngày mai dùng "tư duy đột phá”.
Bảy nguyên tắc của "tư duy đột phá”:
1. Nguyên tắc về sự khác nhau độc đáo: vạn vật trên đời không có điều gì giống nhau nên tuyệt đối không bắt chước.
2. Nguyên tắc triển khai mục đích (tự hỏi: "Mục đích của mục đích, của mục đích… là gì” để tìm ra điều căn bản cần thiết nhất).
3. Nguyên tắc "học hỏi từ tương lai" (sau khi có điều căn bản, tiếp tục định ra một hình dáng tương lai cần phải có để duyệt xét lại từ hiện tại đang ở vị trí nào trên đường đến tương lai đó).
4. Nguyên tắc thiết lập hệ thống (để tiến dần về tương lai cần có).
5. Thu thập thông tin thích hợp với mục đích (những thông tin nằm trong đầu nhà tư vấn gọi là thông tin nóng, những thông tin chạy ra khỏi đầu họ chui vào Internet thì nó nguội lạnh rồi).
6. Lôi cuốn tham gia kế hoạch (tạo sự phấn khởi, kích thích và kêu gọi mọi người cùng tham gia kế hoạch của mình).
7. Thay đổi và cải cách liên tục.
Công việc của VN hôm nay, cứ dùng tư duy phân tích, không sao cả, nhưng hình ảnh lý tưởng năm 2020 của VN phải dùng "tư duy đột phá” xem căn bản nó ở đâu, nó có hình dạng gì trong tương lai. Muốn như thế, ta phải "sửa chữa" bộ máy suy nghĩ cũ kỹ của mình.
Gắn thêm cho nó một phần mềm có tên là "tư duy đột phá” để giải quyết chuyện tương lai. "Tư duy đột phá” để tìm ra lời giải đặc biệt, nó tuyệt đối không giống ai và không bắt chước ai cả. Với mỗi địa phương, nền
văn hóa, con người, lối sống… đặc biệt thì sẽ có giải pháp đặc biệt, trên thế giới không thể xây dựng một thành phố này giống hệt thành phố kia. Tôn giáo, tư duy, dạng thức đời sống, môi trường, nhiệt độ, khí trời… khác nhau thì chung một giải pháp sao được! Hãy tìm ra đáp số riêng và như thế nguyên tắc của nó là không thể bắt chước.
Trở về với điều căn bản nhất
Phải tìm ra giá trị căn bản thì mới có giải pháp được. Đây là bước đầu hết sức quan trọng. Người Trung Quốc có một loại hộp, trong hộp có hộp, trong hộp lớn có hộp nhỏ hơn. Vạn vật đều là hệ thống. Cơ cấu hành chính của mọi quốc gia cũng nằm trong một hệ thống và mọi thứ đều có mục đích.
Vì thế, phải đặt câu hỏi: Mục đích của mục đích là gì? Càng hỏi, chúng ta sẽ càng lọt vào hộp lớn nhất: Thấy được tổng thể và từ tổng thể ấy sẽ thấy được từng phần.
Việc đưa một cái máy suy nghĩ vào trong đầu chỉ để luôn luôn đặt câu hỏi mục đích của mục đích, của mục đích, của mục đích… là cái gì? Cố gắng làm sao trả lời thật ngắn gọn bằng danh từ và động từ: Cây viết là để viết chữ? Mục đích viết chữ là thể hiện chữ. Thể hiện chữ để làm gì? Thể hiện thông tin. Để làm gì? Truyền đạt thông tin. Để làm gì? Truyền đạt kiến thức, ý chí...
Cuối cùng suy ra điều căn bản: cây viết đâu chỉ để viết chữ mà còn để truyền đạt ý chí của con người và để truyền đạt ý chí con người, người ta có thể nghĩ đến nhiều cách khác nhau! Nếu truy cứu mục đích mà bỏ sót sẽ gây lỗi về sau.
Khi Hãng bảo hiểm AIG của Mỹ muốn nhảy vào thị trường Nhật Bản đã nhờ đến một công ty tư vấn Nhật. Công ty tư vấn bảo phải mất một năm rưỡi, gồm sáu tháng khảo sát thị trường, sáu tháng phân tích, sáu tháng phát triển sản phẩm bảo hiểm… với số chi phí là 500 triệu yen.
Công ty bảo hiểm gặp tôi than: "Tiền không thành vấn đề, nhưng mất một năm rưỡi sẽ vuột mất mọi cơ hội trên thị trường. Nếu ông làm giúp sẽ mất bao lâu?". Tôi bấm ngón tay bảo một tuần.
Họ trố mắt: "Làm sao có thể làm được?". Tôi bảo cứ yên tâm, họ ra về mà lo. Tôi mời một người giỏi nhất trong lĩnh vực nắm thông tin thị trường Nhật, một chuyên gia giỏi về luật bảo hiểm Nhật, một chuyên gia hàng đầu trong việc mở đại lý bảo hiểm Nhật…
Cuối cùng, chúng tôi có 13 chuyên gia "số 1" cùng tham gia và bắt đầu áp dụng "tư duy đột phá” phát triển sản phẩm. Đầu tiên phải xác định hình dạng cơ bản nhất của sản phẩm: xác định sản phẩm bảo hiểm dành cho ai? Cho người già, cho người bệnh ung thư… Đó là điều cần nhắm tới.
Tiếp theo, xác định xem những người như vậy họ mua bảo hiểm để làm gì (liên hệ tính mục đích). Việc sau đó chỉ là xây dựng cơ chế bảo hiểm bệnh ung thư, xây dựng hệ thống phân phối cho loại bảo hiểm này: Bán thế nào? Mạng lưới tiếp thị ra sao?
13 chuyên gia dành ra bốn ngày thảo luận, đến ngày thứ tư dứt điểm hoàn thành được cơ chế, tạo ra sản phẩm bảo hiểm mới toanh trên thị trường. Sáu tháng sau, sản phẩm bảo hiểm được triển khai và nhảy vào thị trường Nhật Bản. Họ đã chiếm trọn vẹn nó, giờ nó có bảy công ty bán bảo hiểm do chúng tôi tư vấn.
Bài học quan trọng nhất của việc này: yếu tố sáng tạo giúp ta bay qua mọi trở ngại, tránh được sự bắt chước và nỗ lực cải tiến không ngừng để hướng về giá trị tuyệt đối. Hiện tại, các cơ quan quản lý hành chính của Nhật Bản đang yêu cầu những giá trị như vậy.
( theo TTO)
Anh ta đã bị quá khứ và hiện tại trì níu, không còn năng lực sáng tạo, không còn nghĩ ra được những thay đổi thuộc về tương lai. Lẽ ra anh ta phải gật đầu và nói ngay với bạn: "Nào, chúng ta phải ngồi lại bàn xem ta sẽ tiến hành việc đó như thế nào đây!". Đó chính là cách của "tư duy đột phá”.
Tuyệt đối không bắt chước
Từ mấy chục năm qua, Tập đoàn Toyota đã xây dựng một viện nghiên cứu đầu tiên trên thế giới với tên gọi "Viện nghiên cứu căn bản". Châm ngôn làm việc của viện này là "nghiên cứu tất cả những gì kết nối được từ thế kỷ 22 với hiện tại".
Đây là viện nghiên cứu đầu tiên áp dụng "tư duy đột phá” trên thế giới. Họ đưa mọi vấn đề về chiếc xe tương lai của Toyota lên bàn nghiên cứu theo những hướng căn bản nhất. Ví dụ như mục tiêu của chiếc xe tương lai là càng chạy càng làm sạch môi trường, càng chạy càng ít hư; hoặc mục tiêu của việc bán hàng là thời gian tồn kho bằng không, chi phí lưu chuyển bằng không… Rồi từ đó đặt ra các giải pháp hướng đến những giá trị tuyệt đối do mình xác định.
Khi Toyota mới ra đời, các công ty xe hơi của Mỹ đã là những người khổng lồ, nhưng chỉ vài chục năm sau Toyota đã thành thương hiệu lẫy lừng. Một lãnh đạo của Toyota nói: "Để không thua người khác, Toyota cải tiến. Nhưng để thắng người khác, chúng tôi dùng tư duy đột phá”. Công việc ngày hôm nay dùng tư duy phân tích, công việc ngày mai dùng "tư duy đột phá”.
Bảy nguyên tắc của "tư duy đột phá”:
1. Nguyên tắc về sự khác nhau độc đáo: vạn vật trên đời không có điều gì giống nhau nên tuyệt đối không bắt chước.
2. Nguyên tắc triển khai mục đích (tự hỏi: "Mục đích của mục đích, của mục đích… là gì” để tìm ra điều căn bản cần thiết nhất).
3. Nguyên tắc "học hỏi từ tương lai" (sau khi có điều căn bản, tiếp tục định ra một hình dáng tương lai cần phải có để duyệt xét lại từ hiện tại đang ở vị trí nào trên đường đến tương lai đó).
4. Nguyên tắc thiết lập hệ thống (để tiến dần về tương lai cần có).
5. Thu thập thông tin thích hợp với mục đích (những thông tin nằm trong đầu nhà tư vấn gọi là thông tin nóng, những thông tin chạy ra khỏi đầu họ chui vào Internet thì nó nguội lạnh rồi).
6. Lôi cuốn tham gia kế hoạch (tạo sự phấn khởi, kích thích và kêu gọi mọi người cùng tham gia kế hoạch của mình).
7. Thay đổi và cải cách liên tục.
Công việc của VN hôm nay, cứ dùng tư duy phân tích, không sao cả, nhưng hình ảnh lý tưởng năm 2020 của VN phải dùng "tư duy đột phá” xem căn bản nó ở đâu, nó có hình dạng gì trong tương lai. Muốn như thế, ta phải "sửa chữa" bộ máy suy nghĩ cũ kỹ của mình.
Gắn thêm cho nó một phần mềm có tên là "tư duy đột phá” để giải quyết chuyện tương lai. "Tư duy đột phá” để tìm ra lời giải đặc biệt, nó tuyệt đối không giống ai và không bắt chước ai cả. Với mỗi địa phương, nền
văn hóa, con người, lối sống… đặc biệt thì sẽ có giải pháp đặc biệt, trên thế giới không thể xây dựng một thành phố này giống hệt thành phố kia. Tôn giáo, tư duy, dạng thức đời sống, môi trường, nhiệt độ, khí trời… khác nhau thì chung một giải pháp sao được! Hãy tìm ra đáp số riêng và như thế nguyên tắc của nó là không thể bắt chước.
Trở về với điều căn bản nhất
Phải tìm ra giá trị căn bản thì mới có giải pháp được. Đây là bước đầu hết sức quan trọng. Người Trung Quốc có một loại hộp, trong hộp có hộp, trong hộp lớn có hộp nhỏ hơn. Vạn vật đều là hệ thống. Cơ cấu hành chính của mọi quốc gia cũng nằm trong một hệ thống và mọi thứ đều có mục đích.
Vì thế, phải đặt câu hỏi: Mục đích của mục đích là gì? Càng hỏi, chúng ta sẽ càng lọt vào hộp lớn nhất: Thấy được tổng thể và từ tổng thể ấy sẽ thấy được từng phần.
Việc đưa một cái máy suy nghĩ vào trong đầu chỉ để luôn luôn đặt câu hỏi mục đích của mục đích, của mục đích, của mục đích… là cái gì? Cố gắng làm sao trả lời thật ngắn gọn bằng danh từ và động từ: Cây viết là để viết chữ? Mục đích viết chữ là thể hiện chữ. Thể hiện chữ để làm gì? Thể hiện thông tin. Để làm gì? Truyền đạt thông tin. Để làm gì? Truyền đạt kiến thức, ý chí...
Cuối cùng suy ra điều căn bản: cây viết đâu chỉ để viết chữ mà còn để truyền đạt ý chí của con người và để truyền đạt ý chí con người, người ta có thể nghĩ đến nhiều cách khác nhau! Nếu truy cứu mục đích mà bỏ sót sẽ gây lỗi về sau.
Khi Hãng bảo hiểm AIG của Mỹ muốn nhảy vào thị trường Nhật Bản đã nhờ đến một công ty tư vấn Nhật. Công ty tư vấn bảo phải mất một năm rưỡi, gồm sáu tháng khảo sát thị trường, sáu tháng phân tích, sáu tháng phát triển sản phẩm bảo hiểm… với số chi phí là 500 triệu yen.
Công ty bảo hiểm gặp tôi than: "Tiền không thành vấn đề, nhưng mất một năm rưỡi sẽ vuột mất mọi cơ hội trên thị trường. Nếu ông làm giúp sẽ mất bao lâu?". Tôi bấm ngón tay bảo một tuần.
Họ trố mắt: "Làm sao có thể làm được?". Tôi bảo cứ yên tâm, họ ra về mà lo. Tôi mời một người giỏi nhất trong lĩnh vực nắm thông tin thị trường Nhật, một chuyên gia giỏi về luật bảo hiểm Nhật, một chuyên gia hàng đầu trong việc mở đại lý bảo hiểm Nhật…
Cuối cùng, chúng tôi có 13 chuyên gia "số 1" cùng tham gia và bắt đầu áp dụng "tư duy đột phá” phát triển sản phẩm. Đầu tiên phải xác định hình dạng cơ bản nhất của sản phẩm: xác định sản phẩm bảo hiểm dành cho ai? Cho người già, cho người bệnh ung thư… Đó là điều cần nhắm tới.
Tiếp theo, xác định xem những người như vậy họ mua bảo hiểm để làm gì (liên hệ tính mục đích). Việc sau đó chỉ là xây dựng cơ chế bảo hiểm bệnh ung thư, xây dựng hệ thống phân phối cho loại bảo hiểm này: Bán thế nào? Mạng lưới tiếp thị ra sao?
13 chuyên gia dành ra bốn ngày thảo luận, đến ngày thứ tư dứt điểm hoàn thành được cơ chế, tạo ra sản phẩm bảo hiểm mới toanh trên thị trường. Sáu tháng sau, sản phẩm bảo hiểm được triển khai và nhảy vào thị trường Nhật Bản. Họ đã chiếm trọn vẹn nó, giờ nó có bảy công ty bán bảo hiểm do chúng tôi tư vấn.
Bài học quan trọng nhất của việc này: yếu tố sáng tạo giúp ta bay qua mọi trở ngại, tránh được sự bắt chước và nỗ lực cải tiến không ngừng để hướng về giá trị tuyệt đối. Hiện tại, các cơ quan quản lý hành chính của Nhật Bản đang yêu cầu những giá trị như vậy.
( theo TTO)