<link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUserXP%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmso%20%20html1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w
unctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w
ontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUserXP%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmso%20%20html1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w
unctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w
ontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> ĐINH THỊ THANH NGỌC
Nick: Sóng
Email: ngoc.dinh@kynangsong.org
-----------------
Gửi Gió!
Em viết những dòng này cho anh, và cho cả chính em.<o
></o
>
<o
> </o
>
Em đã viết về anh rất nhiều trong những dòng nhật ký, trong những tin nhắn, trong những trang blog của riêng mình, trong cả những mảnh giấy nho nhỏ khi em bất chợt nhớ anh, và chưa khi nào em thấy ngôn từ là đủ.
<o
> </o
>
Em đã từng phân vân có nên viết một bài về anh không, vì một bên em muốn giữ hình ảnh anh cho riêng mình, một bên em lại rất muốn viết những dòng tâm tư này cho người đàn ông mà em yêu.
<o
> </o
>
Và em viết.
….
<o
> </o
>
Anh là Gió.
Em vẫn còn nhớ anh đã reo hò mừng vui như thế nào khi biết được nickname của em là Sóng. Anh bảo: “Sóng là một phần trong V.” Lúc ấy em cười, em nghĩ anh hẳn là một anh chàng lãng mạn. Sóng và Gió đều tự do và thuộc về những nơi rộng lớn, nên em tin giữa anh và em có sự đồng điệu, ít nhất là một khung trời.
<o
> </o
><o
></o
>
Em biết anh từ năm nhất, qua một người bạn gái. Những ấn tượng đầu tiên về anh thật buồn cười, vì bạn bảo: “Tao mới quen một tên cùng quê, nói chuyện vui lắm, nhưng mà… vô duyên”. Em cười hi hi khi nghe nó kể lại nội tình sự việc, và thấy tò mò về “tên cùng quê” đó.
<o
> </o
>
Gặp anh lần đầu tiên, đó là khởi đầu của một chuỗi những điều bất ngờ thú vị. Không hiểu tại sao, anh và em cứ hay gặp nhau một cách tình cờ, gặp anh khi em đang lang thang nơi ký túc xá, khi em dạo chơi ở trường Bách khoa, khi em ghé vào quán sinh tố, ngay cả khi em len lỏi trong những con hẻm tìm nhà trọ cho chương trình “Tiếp sức mùa thi”… Lần nào cũng vậy, gặp nhau bao giờ cũng đầy ngạc nhiên và những nụ cười. Em tự nghĩ: “Có lẽ ta và tên này có duyên gặp gỡ”.
<o
> </o
>
Em vẫn nhớ cái dáng anh lang thang khi ấy, một anh chàng cà lơ phất phơ, phớt đời, rất hay cười và chọc cười người khác, nhưng đi một mình thì lặng lặng suy tư. Hết năm nhất, em không hiểu nhiều về anh, nhưng mỗi lần nghĩ về anh, em lại bất giác mỉm cười. Những kỷ niệm ít ỏi đọng lại trong em luôn kèm theo những niềm vui và chút gì đó lãng mạn.
<o
> </o
>
Có lẽ anh và em thật sự có duyên, khi ta gặp lại nhau vào ngày anh biết em là Sóng.
Sóng và Gió bắt đầu phiêu du…
Em sẽ nhớ những xao xuyến đầu tiên khi anh dẫn em đi dạo vòng quanh Bách khoa, trong ánh đèn vàng ấm áp, trong cơn mưa lất phất và những câu chuyện tuổi học trò…
Em sẽ nhớ những tin nhắn động viên của anh trong suốt quãng thời gian em làm luận văn – những tin nhắn đã vực em dậy để tiếp tục bước đi tự tin và dũng cảm.
Em sẽ nhớ những lúc anh giúp em bớt nghĩ ngợi bằng những câu nói “triết lý cùi bắp”.
Em sẽ nhớ những nụ cười rất “vô tư và duyên dáng” của anh.
Em sẽ nhớ những hôm anh chở em đi bằng chiếc xe đạp cà tàng, và lần nào tụi mình cũng gặp mưa lất phất.
Em sẽ nhớ bàn tay anh ấm áp khi nắm lấy tay em.
Em sẽ nhớ đôi mắt anh, đôi mắt khiến em thấy mình bé nhỏ như đứng trước biển trời, đôi mắt luôn nhìn em rất dịu dàng.
<o
> </o
>
Thế rồi tình yêu đến.
<o
> </o
>
Có những tháng ngày, anh và em ngập tràn hạnh phúc, vì yêu và được yêu…
Có những tháng ngày, em và anh mệt nhoài trong những nghĩ suy tưởng chừng bất tận…
Có những tháng ngày, em khóc thầm, và anh im lặng.
Có những tháng ngày…
Biết mấy thương yêu…
<o
> </o
>
Khi em viết những dòng này cho anh, tình yêu của chúng ta chỉ còn là một kỷ niệm đẹp. Đẹp như một giấc mơ…Chúng ta đã có một khởi đầu và một kết thúc trọn vẹn, trọn vẹn hơn bất cứ cuốn tiểu thuyết tình yêu nào mà em từng biết. Em biết chúng ta sẽ luôn là những người bạn đi bên cạnh nhau trong suốt cuộc đời này, và em lại có thêm một câu chuyện cổ tích tình yêu để kể cho con của mình…
<o
> </o
>
Biến cố đến, đã giúp chúng ta trưởng thành, hiểu và trân trọng nhau hơn. Còn lại trong nhau lời hẹn ước: “Đến năm 80 tuổi, tụi mình sẽ lại nắm tay cùng đi dạo nhé!”.
<o
> </o
>
Em luôn cảm ơn cuộc đời đã mang tình yêu này đến với em.
Cảm ơn anh - một thiên thần đã bay vào cuộc sống của em, cho em những kỷ niệm tuyệt vời về một chuyến phiêu du với Gió, dù ngắn ngủi.
<o
> </o
>
Luôn bình yên, anh nhé!
> </o
>
<o
> </o
>
Nick: Sóng
Email: ngoc.dinh@kynangsong.org
-----------------
Gửi Gió!
Em viết những dòng này cho anh, và cho cả chính em.<o
<o
Em đã viết về anh rất nhiều trong những dòng nhật ký, trong những tin nhắn, trong những trang blog của riêng mình, trong cả những mảnh giấy nho nhỏ khi em bất chợt nhớ anh, và chưa khi nào em thấy ngôn từ là đủ.
<o
Em đã từng phân vân có nên viết một bài về anh không, vì một bên em muốn giữ hình ảnh anh cho riêng mình, một bên em lại rất muốn viết những dòng tâm tư này cho người đàn ông mà em yêu.
<o
Và em viết.
….
Sóng bắt đầu từ Gió<o
></o
>
Gió bắt đầu từ đâu<o
></o
>
Em cũng không biết nữa<o
></o
>
Khi nào ta yêu nhau<o
></o
>
Gió bắt đầu từ đâu<o
Em cũng không biết nữa<o
Khi nào ta yêu nhau<o
(Xuân Quỳnh)
Anh là Gió.
Em vẫn còn nhớ anh đã reo hò mừng vui như thế nào khi biết được nickname của em là Sóng. Anh bảo: “Sóng là một phần trong V.” Lúc ấy em cười, em nghĩ anh hẳn là một anh chàng lãng mạn. Sóng và Gió đều tự do và thuộc về những nơi rộng lớn, nên em tin giữa anh và em có sự đồng điệu, ít nhất là một khung trời.
<o
Em biết anh từ năm nhất, qua một người bạn gái. Những ấn tượng đầu tiên về anh thật buồn cười, vì bạn bảo: “Tao mới quen một tên cùng quê, nói chuyện vui lắm, nhưng mà… vô duyên”. Em cười hi hi khi nghe nó kể lại nội tình sự việc, và thấy tò mò về “tên cùng quê” đó.
<o
Gặp anh lần đầu tiên, đó là khởi đầu của một chuỗi những điều bất ngờ thú vị. Không hiểu tại sao, anh và em cứ hay gặp nhau một cách tình cờ, gặp anh khi em đang lang thang nơi ký túc xá, khi em dạo chơi ở trường Bách khoa, khi em ghé vào quán sinh tố, ngay cả khi em len lỏi trong những con hẻm tìm nhà trọ cho chương trình “Tiếp sức mùa thi”… Lần nào cũng vậy, gặp nhau bao giờ cũng đầy ngạc nhiên và những nụ cười. Em tự nghĩ: “Có lẽ ta và tên này có duyên gặp gỡ”.
<o
Em vẫn nhớ cái dáng anh lang thang khi ấy, một anh chàng cà lơ phất phơ, phớt đời, rất hay cười và chọc cười người khác, nhưng đi một mình thì lặng lặng suy tư. Hết năm nhất, em không hiểu nhiều về anh, nhưng mỗi lần nghĩ về anh, em lại bất giác mỉm cười. Những kỷ niệm ít ỏi đọng lại trong em luôn kèm theo những niềm vui và chút gì đó lãng mạn.
<o
Có lẽ anh và em thật sự có duyên, khi ta gặp lại nhau vào ngày anh biết em là Sóng.
Sóng và Gió bắt đầu phiêu du…
Em sẽ nhớ những xao xuyến đầu tiên khi anh dẫn em đi dạo vòng quanh Bách khoa, trong ánh đèn vàng ấm áp, trong cơn mưa lất phất và những câu chuyện tuổi học trò…
Em sẽ nhớ những tin nhắn động viên của anh trong suốt quãng thời gian em làm luận văn – những tin nhắn đã vực em dậy để tiếp tục bước đi tự tin và dũng cảm.
Em sẽ nhớ những lúc anh giúp em bớt nghĩ ngợi bằng những câu nói “triết lý cùi bắp”.
Em sẽ nhớ những nụ cười rất “vô tư và duyên dáng” của anh.
Em sẽ nhớ những hôm anh chở em đi bằng chiếc xe đạp cà tàng, và lần nào tụi mình cũng gặp mưa lất phất.
Em sẽ nhớ bàn tay anh ấm áp khi nắm lấy tay em.
Em sẽ nhớ đôi mắt anh, đôi mắt khiến em thấy mình bé nhỏ như đứng trước biển trời, đôi mắt luôn nhìn em rất dịu dàng.
<o
Thế rồi tình yêu đến.
<o
Có những tháng ngày, anh và em ngập tràn hạnh phúc, vì yêu và được yêu…
Có những tháng ngày, em và anh mệt nhoài trong những nghĩ suy tưởng chừng bất tận…
Có những tháng ngày, em khóc thầm, và anh im lặng.
Có những tháng ngày…
Biết mấy thương yêu…
<o
Khi em viết những dòng này cho anh, tình yêu của chúng ta chỉ còn là một kỷ niệm đẹp. Đẹp như một giấc mơ…Chúng ta đã có một khởi đầu và một kết thúc trọn vẹn, trọn vẹn hơn bất cứ cuốn tiểu thuyết tình yêu nào mà em từng biết. Em biết chúng ta sẽ luôn là những người bạn đi bên cạnh nhau trong suốt cuộc đời này, và em lại có thêm một câu chuyện cổ tích tình yêu để kể cho con của mình…
<o
Biến cố đến, đã giúp chúng ta trưởng thành, hiểu và trân trọng nhau hơn. Còn lại trong nhau lời hẹn ước: “Đến năm 80 tuổi, tụi mình sẽ lại nắm tay cùng đi dạo nhé!”.
<o
Em luôn cảm ơn cuộc đời đã mang tình yêu này đến với em.
Cảm ơn anh - một thiên thần đã bay vào cuộc sống của em, cho em những kỷ niệm tuyệt vời về một chuyến phiêu du với Gió, dù ngắn ngủi.
<o
Luôn bình yên, anh nhé!
[video=youtube;J6zk9APuKRk]http://www.youtube.com/watch?v=J6zk9APuKRk[/video]
<o<o