lamnguyen
Thanh viên kỳ cựu
Em về ngõ tối mưa bay
Đèn xanh phố thị vẫn hoài tương tư
Yêu ai trong nỗi bất ngờ
Nữa đêm lặng với cơn mơ dị thường
Rằng yêu không phải là thương
Rằng yêu không phải lạ thường trao nhau
Gởi cho em chút tình sâu
Một mai em có qua cầu nhân duyên
Vẫn còn đâu đó nỗi niềm
Bốn phương gió lộng
Ai tìm ai đâu ?
Tìm em cho đến bạc đầu
Một đời mộng tưởng lao đao cũng nhiều
Phố vàng con nắng hắt hiu
Hàng cây rũ rượi gió kêu giọng trầm
Đàn tôi bặt hết thanh âm
Sao em vẫn hát ân cần với ai ?
Vẫn hoài hớp rượu nghe cay
Giọng cười tắt với cơn say riêng mình
Hồn ai vĩnh cữu đăng trình
Đi là trọn với mênh mông quay về
Còn tôi lịm với cơn mê
Và em diệu vợi câu thề viễn phương
Sưu tầm