Vì sao chúng ta nên Blog ?

mrthang

Thành viên mới
6/8/2010 - Nhật ký Mr Thắng

Nhớ lại ngày xưa mình cực kì dở môn tập làm văn. Lớp 3 đầu năm vào làm bài văn miêu tả bông hoa hồng, cô giáo bắt mọi người phải ra chợ mua một bông hồng về để trước bàn học rồi nhìn vào để làm bài cho hay. Nghe lời cô, mình nhờ mẹ mua dùm 1 cành về cắm ở bàn học, vậy mà sao ý văn vẫn cứ đơ ra, chả biết viết thế nào cho thật hay ho. Mình đúng là “bờm” thiệt mà.

Bài văn hồi tiểu học thì 6 điểm là cao nhất, không hơn không kém. Nhưng được cái mỗi khi viết thư để học bàn cho cái bạn gái ngồi sau lưng mình thì lúc nào ý văn cũng lai láng cả :mrgreen: . Chính vì vậy mà thấy các bạn biết làm thơ và hay viết truyện mình phục lắm lắm và tự hỏi:” Họ đã làm điều đó như thế nào ?” :-?

Cho tới khi lên Đại học mình mới biết đến thuật ngữ Blog và tham gia yahoo 360. Thấy người ta viết blog kể chuyện mình, chuyện đời, chuyện tiếu lâm hàng ngày trên đó, mình cũng bắt chước viết theo, rồi màu mè comment riết rồi thành thói quen lúc nào không hay. Vậy thực ra bản thân từ “blog” có nghĩa là gì ?

“Từ nguyên của một chữ đôi khi phát sinh từ những ngã rẽ bất ngờ nhất trong suốt quá trình con người sử dụng thuật ngữ đó dựa trên công dụng của nó. Chẳng hạn như “blog” - một dạng nhật ký mở hiện đang trở thành một hiện tượng toàn cầu, khởi thuỷ chỉ là một khúc gỗ tròn (log - tiếng Anh) mà các thuỷ thủ thời xưa ném xuống biển để đo vận tốc di chuyển của con tàu khi tính thời gian mà khúc gỗ này trôi xa.

Một thời gian sau, các thuỷ thủ hoàn thiện hơn cách đo tốc độ khi đính các khúc gỗ này lại trên một sợi dây với khoảng cách đều nhau. Khi đó, vận tốc của tàu được tính chính xác hơn và các số liệu cập nhật sẽ được ghi chép cẩn thận vào một quyển “nhật ký hải hành” (log-book). Thế là từ đó, bản thân từ “log” đã dần dần vượt xa khỏi ngữ nghĩa nguyên thuỷ của nó để khoác thêm một nghĩa khác là “nhật ký hàng hải” của thuyền trưởng tàu viễn dương. Sang đầu thế kỷ 20, khi con người đã bắt đầu "biết bay" thì từ “log” cũng “cất cánh” theo các phi công và trở thành những quyển “nhật ký bay”.

Giữa thập niên 1990, đến lượt những trang web đầu tiên ra đời và khi đó, những người đi tiên phong trong lĩnh vực này, đa số là người Mỹ, đã tự mở cho mình những trang viết cá nhân dưới dạng những trang “nhật ký (log) trên mạng (web)”. Từ đó, một danh từ kép ra đời: web-logs. Và theo thời gian, thuật ngữ này đã được giản lược đi cho dễ sử dụng - “we[b-log]s” - để trở thành chỉ duy nhất một từ ngắn gọn là blog như hiện nay.

Ngày nay, đã có những bậc “đàn em” của blog lần lượt ra đời như “mlog” để chỉ những blog tương thích được trên điện thoại di động; “vlog” dành cho các chương trình video; và cả “flog” là những blog chủ yếu đăng tải các bức ảnh chụp.”
(Sưu tầm từ Internet)
Ngoài ra cũng có một cách giải thích khác khá là sinh động và đơn giản như thế này:

Người viết blog đơn giản chỉ muốn ghi lại những cảm nhận, cảm xúc của mình về nhiều vấn đề trong cuộc sống và chia sẻ nó với bạn bè của mình và sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nếu những người xem cũng quan tâm đến điều đó – một nhu cầu tâm lý rất tự nhiên của con người. Bạn có thể viết về một bữa họp lớp rất vui hôm chủ nhật vừa rồi, viết về một bộ váy mới mình mua hôm qua, viết về chuyến đi mùa hè xanh vừa rồi, hay thậm chí viết cả một bức thư cho người mình yêu lên đó. Blog khác với những trang báo điện tử vì nó phản ánh cái nhìn chủ quan, cảm xúc cũng như cá tính của người viết ở đó.



Dần già, blog được phân khúc rõ ràng về mặt nội dung hơn và từ đó ra đời như những blog thủ thuật chuyên viết về các thủ thuật máy tính, blog về Internet Marketing, về chó mèo, về xe hơi, nhiếp ảnh….rất rất nhiều thể loại.




Như vậy “Nhật ký” đã có những tiến hóa không ngừng trong suốt nhiều thế kỉ. Nếu như ban đầu đó chỉ là một cuốn sổ ghi chép nhật trình hằng ngày (log book), là một nơi lưu trữ những kỉ niệm khó quên (Diary, lưu bút) thì giờ đây nó đã trở thành một phương tiện truyền thông có sức mạnh lan tỏa ngang hàng với báo chí. Hiện nay số lượng các trang báo điện tử tại Việt Nam chỉ có khoảng 35 trang lớn và thông dụng, còn lại mình tin chắc số lượng các blogger sẽ còn lớn hơn con số đó nhiều nhiều lần. Nếu như các trang báo điện tử thường được gọi là “mass media” (phương tiện truyền thông đại chúng, hàng loạt) thì blog có thể được gọi là “micro media” ( phương tiện truyền thông vi mô) tức nó nhắm vào những phân khúc người xem nhỏ hơn như máy tính, marketing, chó mèo, xe hơi, nhiếp ảnh…như đã nói ở trên.


Cả hai phương tiện đều có những lợi thế riêng, nhưng hiện nay, micro media hay micro marketing đang trở thành một xu hướng tất yếu vì nó giúp cho các marketer hiểu rõ và hướng thẳng tới trái tim của người dùng. Đó cũng là lí do mà những Blogger nổi tiếng ở những lĩnh vực nhất định thường được mời đến những buổi họp báo như những vị khách danh dự không kém gì các nhà báo chính thống.





Đến đây chắc ai cũng thấy khá thú vị về Blogger rồi chứ nhỉ, nhưng ở góc độ cá nhân mình xin khẳng định một điều, dù là ai đi chăng nữa bạn cũng nên viết blog, tại sao vậy ?
Chúng ta có thể nghĩ rằng viết blog là phải viết trau chuốt theo một chuẩn nào đó, người viết blog phải có khiếu viết lách, nhiều người cũng viết để được đăng báo, có tiền nhuận bút, để được nổi tiếng….Những suy nghĩ không hoàn toàn sai nhưng chỉ vì thế mà chúng ta hạn chế viết blog thì thật là bullshit ! Đối với mình viết blog là để chia sẻ những đam mê, cảm xúc và ý kiến của bản thân với mọi người và từ đó có thêm thật nhiều bạn bè, đâu ai muốn cô độc trong cuộc sống đúng không ? Được nói ra điều mình nghĩ và được nghe những ý kiến từ nhiều phía, trong đó có những lời khen lẫn chê đã lả một hạnh phúc lớn lao rồi.




Blog mình chỉ là một cái Blog quèn, nhưng dù vậy mình cũng có rất nhiều bạn bè ghé thăm từ khắp 5 châu đó chứ, một niềm vui nho nhỏ.

Khi trò chuyện với bạn bè của mình, mình thấy có nhiều người có rất nhiều tâm sự hoặc có ý kiến, kiến thức, kinh nghiệm về nhiều vấn đề trong cuộc sống, mình bèn hỏi:” Sao không viết blog để chia sẻ đi ?” Một số người nói:” Viết làm gì Thắng ơi, mình đâu có tài viết lách, viết làm chi cho người ta cười vào mũi.” Úi cha ! các bạn thân yêu của tui ơi, tạo sao lại nghĩ như thế chứ. Bạn đâu cần phải là một nhả văn để có thể viết blog. Nhiều khi câu chữ của bạn rất trần trụi, gân guốc và khô cứng nhưng nó xuất phát từ chính tâm hồn và con người bạn.


Bạn gặp một chuyện rất ấm ức trong lòng vào buổi chiều khi đi làm ở công sở, tối đó bạn có thể viết ra những suy nghĩ của mình lên trang nhật ký dù chỉ là vài dòng vài chữ như :”Ôi tức quá !” Mình thấy mình đâu có gì sai đâu !” Hắn ta thật đáng ghét !”…..Chỉ mất vài phút nhưng bạn biết không, điều đó có lợi vô cùng, vì đó chính là một cách giải tỏa stress đấy. Nhịp sống ngày càng căng thẳng và nhanh lẹ thì đó cũng là cách để chúng ta “tản nhiệt” cho “CPU” của chính mình. Mình bảo đảm nếu viết ra được những điều đó, bạn sẽ ngủ rất ngon và sáng hôm sau sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thậm chí khi viết ra được, bạn bè xung quanh sẽ xúm lại hỏi thăm, động viên và cho lời khuyên nữa chứ, “cục tức” của bạn sẽ nhanh chóng bay biến ngay ;-)





Còn nếu bạn là người rất yêu động vật như yêu mèo chẳng hạn ( dạo này bị ám ảnh cái hội nuôi mèo của bá Tom hehe) thì bạn cũng dư sức viết một bài ngắn về làm cách nào để dạy cho mèo đi ị đúng chỗ chứ nhỉ keke. Những kiến thức mà ta sở hữu sẽ càng được củng cố vững chắc hơn nếu được viết ra và chia sẻ với mọi người. Đam mê của chúng ta sẽ càng mãnh liệt hơn nếu được những người có cùng sở thích ủng hộ. Sống là trải nghiệm và chia sẻ đam mê muh phải không mọi người ;)


Hiện nay, mặc dù Facebook đã thống trị mạng xã hội và đưa đưa việc viết blog chỉ còn là khái niệm "Note" thì vẫn còn những mạng xã hội thuần Việt khác còn giữ được truyền thống "360" như Yume, Zing Me, 360 Plus...Và dù bạn là một tín đồ của Facebook cũng như không muốn xài các mạng xã hội trong nước thì có lẽ "Note" của Facebook ít nhất cũng là một cách để "viết blog".




Nói túm lại, mình nghĩ nếu viết blog có thể trở thành một “hobby”, thì đó chính là món quà tâm hồn mà cuộc sống dành cho chúng ta, và cũng là những giá trị tinh thần quý giá mà bản thân ta trao lại cho bạn bè xung quanh mình.


Dưới đây là một số lí do tại sao cộng đồng mạng lại viết blogcủa một số blogger nước ngoài. Mọi người xem cho vui nhé, có nhiều lí do cũng hài hước lắm :mrgreen:



 
Last edited by a moderator:

Thiên Sứ

[♣]Thành Viên CLB
Chà, nhờ bạn Thắng mà mình biết thêm nhiều điều thú vị về blog đó!
Những bài viết của bạn rất thú vị :mimcuoi:, hi vọng là Thiên Sứ và các bạn trên diễn đàn sẽ có dịp đọc thêm nhiều bài viết của bạn, nhớ chia sẻ nha!
À, quên, mình rất thích cái video về blog của bạn. Thực sự rất hay nhỉ? Có thể nó sẽ là một nguồn tư liệu tốt cho các bài thuyết trình trong tương lai của mình đấy :cuoihaha:


---------- Post added at 09:16 AM ---------- Previous post was at 09:10 AM ----------

Đối với mình viết blog là để chia sẻ những đam mê, cảm xúc và ý kiến của bản thân với mọi người và từ đó có thêm thật nhiều bạn bè, đâu ai muốn cô độc trong cuộc sống đúng không ? Được nói ra điều mình nghĩ và được nghe những ý kiến từ nhiều phía, trong đó có những lời khen lẫn chê đã lả một hạnh phúc lớn lao rồi.
Nói túm lại, mình nghĩ nếu viết blog có thể trở thành một “hobby”, thì đó chính là món quà tâm hồn mà cuộc sống dành cho chúng ta, và cũng là những giá trị tinh thần quý giá mà bản thân ta trao lại cho bạn bè xung quanh mình.

Những điều này cũng là quan điểm của mình về blog. Cũng không biết từ khi nào, blog đã trở thành một sở thích, nhất là khi mình đang có tâm trạng và muốn giải toả, đó cũng là cách để những người bạn của chúng ta hiểu về chúng ta nhiều hơn, đúng không? :mimcuoi:
 

mrthang

Thành viên mới
Cúm ơn Thiên sứ ;))

Cúm ơn Thiên Sứ nha, mình đang thấy hanh phúc nè ;))
 

rain_gold.kimvu

Thanh viên kỳ cựu
R cũng nhí nhố làm cái blogspot với cái blog opera, nhìu chiện thêm cái facebook theo phong trào, mới đây thêm cái Zing Me để chơi game ( game trên đó dễ thương lắm)
cuối cùng rùi cũng chẳng chăm chút đc cái nào, lập ra để đó thôi, hok có ý tưởng j để viết blog hết
zui bùn j zô 4rum hết rùi :d hehe
 

mrthang

Thành viên mới
R cũng nhí nhố làm cái blogspot với cái blog opera, nhìu chiện thêm cái facebook theo phong trào, mới đây thêm cái Zing Me để chơi game ( game trên đó dễ thương lắm)
cuối cùng rùi cũng chẳng chăm chút đc cái nào, lập ra để đó thôi, hok có ý tưởng j để viết blog hết
zui bùn j zô 4rum hết rùi :d hehe

Hì, cũng là một cách để thư giản đó rain. Nhưng đừng chơi game nhìu quá nha, hem tốt đâu ;))
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top