Mình hình như là 1 đứa con bất hiếu thì phải? mình chỉ muôn giữ những sự buồn phiền này trong lòng nhưng đọc bài này dường như mình đang khóc các bạn ak! Mình muốn chia sẻ với các bạn, mình không muốn giữ mãi trong lòng nữa, mình muốn giấu vì mình không muốn cho người khác biết mình là 1 kẻ bị tổn thương, nhưng đọc bài này nỗi đau của mình dường như nó lại bộc phát, tim mình đau wa! Bố bỏ Mẹ và mình để đi theo 1 người khác khi mình mới được mấy tháng đang còn nằm trong bụng Mẹ, mình sinh ra mà không được gặp mặt Bố. từ nhỏ mình chỉ biết có Mẹ, nhìn người ta có Mẹ có Cha mà mình buồn, mình lại càng thương Mẹ nhiều hơn. Nhà chỉ có 2 Mẹ con nên Mẹ đi làm suốt ngày để lo cho mình ăn học được bằng bạn bằng bè, từ nhỏ mình chỉ ở 1 mình, mình không được như những đứa trẻ khác ngày ngày được ôm ấp nên từ nhỏ mình đã rất khô khan và rất gan lì, mình thương Mẹ mình lắm nhưng mình không thể nói ra các bạn ak. Và mình cũng không hận Bố. năm mình học lớp 9 lần đầu mình được gặp Bố, 1 cảm giác thân quen lam sao, mình cảm thấy Bố và mình sẽ hợp nhau đây nhưng không hiểu sao mình không thể mở miệng nói chiện với Bố lấy 1 câu, cho đến bây giờ vẫn như vậy. Từ nhỏ mình đã wen việc im lặng, kìm nén cảm xúc, không bộc lộ tình cảm cho người khác biết. Mình có tên là"traí tim băng giá", mình không thể nói với Cha Mẹ là con yêu Cha Mẹ nhiều lắm. mình muốn lắm nhưng không thể làm được và khi gặp Cha Mẹ mình nói chiện rất khô khan nhiều khi "hỗn", mình không muốn thế nhưng tại sao mình lại vẫn cư xử như zị. Nhiều lần Nhung viết thư cho Mẹ để nói cho Mẹ bít là N thương Mẹ nhìu lắm nhưng viết xong lại xé và cuối cùng chưa bức thư nào được gửi đi. Nhung là 1 đứa con bất hiếu đúng ko? chỉ là những lời nói nhỏ nhẹ yêu thương dành cho Cha Mẹ mà Nhung cũng không làm được. Nhung tội lỗi wa! các bạn gặp Nhung thì sẽ thấy Nhung khác, 1 Nhung zui tính thích ai ghét ai là nói, bộc lộ tình cảm rõ ràng không hề che giấu cảm xúc, phải với bạn bè thì Nhung như zị đó, bởi vì chúng ta gặp nhau và nói chiên với nhau lần đầu cũng như Nhung vừa mở mất là gặp các bạn nên Nhung rất tự nhiên. Nhưng với Cha Mẹ Nhung thì khác từ nhỏ Nhung đã không sống cùng, vì thế thật khó bộc lộ cảm xúc. Các ban giúp mình đi. Nhung phải làm sao thi Cha Mẹ mới hiểu Nhung đây? từ trong thâm tâm Nhung yêu Cha Mẹ hết mực và rất lo lắng cho họ, Nhung chỉ muốn học thật giỏi để về già có thể phụng dưỡng Cha Mẹ. Nhung cứ âm thầm như zị đó, nhưng Mẹ Nhung không hiểu điều đó, có lần Mẹ đã chửi Nhung là "1 đứa con bất hiếu, tại sao ngày xưa lại sinh ra làm gì". Nhung đã rất đau khổ nhưng Nhung vẫn không thể mở miệng nói được câu "CON YÊU MẸ". Nhung lại im lặng và kìm nén cảm xúc vào tim. Nhung mong 1 ngày Mẹ sẽ hiểu cho Nhung rằng Nhung yêu Mẹ hơn bất cứ cái gì trên đời này.