benny
Thanh viên kỳ cựu
Chuyện kể rằng ở một vùng quê xa xôi nào đó,có một cậu nhóc rất tinh nghịch.Có một lần ,cậu vô tình bị dao cứa làm chảy máu.Máu ra rất nhiều,cậu cảm thấy đau nhói vô cùng.Và chúng ta hãy xem chuyện gì đã xảy ra bên trong vết dao cứa đang lở loét cúa cậu:
Bên trong cơ thể,hàng đàn hàng lũ vi khuẩn đang tiến vào,đội quân hùng hậu không thể nào đếm xuể.Chúng ngấu nghiến những tế bào hồng cầu,làm tổn thương cơ thể... Ngay lập tức,những tế bào trung tính sản sinh ra vô số kể.Đó là đội quân cảm tử quyết xông pha lên đượng diệt trừ bọn ác ôn...Cuộc chiến diễn ra hàng giờ thật là quyết liệt,bên bạch cầu có phần thua thế nhưng vẫn quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...Và khi bọn vi khuẩn đã thua tan tác,các chiến sĩ bạch cầu mới mừng rỡ làm sao! Thế nhưng...
Chưa vui được bao lâu, các tế bào bạch cầu đành phải từ giã cõi đời...Ai cũng biết,mỗi khi tế bào hoàn thành xong nhiệm vụ,chúng được lập trình để chết!Các tế bào có khóc không?Không hề.Họ ung dung,vẫn với tác phong của những người dũng sĩ,phủi áo ra đi trở về cùng cát bụi...Đổi lại đó là sự vui mừng của cậu bé khi vết thương lành lặn..
Có ai trên đời được như các tế bào chăng?Vừa mới sinh ra trong chớp nhoáng,vẫn còn ngập tràn tuổi xuân và sức trẻ,phấn đấu và cống hiến hết mình ...vậy mà vì sự sắp đặt vô tình của tạo hóa,họ phải ra đi khi niềm vui chưa trọn vẹn...Nếu một ngày kia,bạn đang dạt dào tuổi trẻ cống hiến,đang phấn đấu nhiệt tình,giữa lúc vinh quang bốn bề vây lấy bạn,mà số phận gọi bạn phải ra đi,liệu bạn có được thanh thản như những tế bào chăng?
Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh,những tế bào cho ta bao bài học quý.Những hào quang quanh bạn là phù du,hãy sống thật thanh thản để dù ở bất cứ thời điểm nào,ta cũng không nuối tiếc...
Phải nói thêm rằng con người chúng ta nợ các tế bào nhiều lắm.Vì vậy ,hãy sống cho xứng đáng với những gì tế bào đã làm cho mình,đừng như cậu bé kia,mải ham chơi nghịch ngợm.Mỗi lần nhìn lại những vết sẹo trên cơ thể,xin hãy nhớ rằng đã có biết bao tế bào chiến đấu và hi sinh ở đó,và hãy quý trọng cơ thể mình hơn!:dacy:
Cảm ơn cuộc đời cho ta biết yêu thương!
Bên trong cơ thể,hàng đàn hàng lũ vi khuẩn đang tiến vào,đội quân hùng hậu không thể nào đếm xuể.Chúng ngấu nghiến những tế bào hồng cầu,làm tổn thương cơ thể... Ngay lập tức,những tế bào trung tính sản sinh ra vô số kể.Đó là đội quân cảm tử quyết xông pha lên đượng diệt trừ bọn ác ôn...Cuộc chiến diễn ra hàng giờ thật là quyết liệt,bên bạch cầu có phần thua thế nhưng vẫn quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...Và khi bọn vi khuẩn đã thua tan tác,các chiến sĩ bạch cầu mới mừng rỡ làm sao! Thế nhưng...
Chưa vui được bao lâu, các tế bào bạch cầu đành phải từ giã cõi đời...Ai cũng biết,mỗi khi tế bào hoàn thành xong nhiệm vụ,chúng được lập trình để chết!Các tế bào có khóc không?Không hề.Họ ung dung,vẫn với tác phong của những người dũng sĩ,phủi áo ra đi trở về cùng cát bụi...Đổi lại đó là sự vui mừng của cậu bé khi vết thương lành lặn..
Có ai trên đời được như các tế bào chăng?Vừa mới sinh ra trong chớp nhoáng,vẫn còn ngập tràn tuổi xuân và sức trẻ,phấn đấu và cống hiến hết mình ...vậy mà vì sự sắp đặt vô tình của tạo hóa,họ phải ra đi khi niềm vui chưa trọn vẹn...Nếu một ngày kia,bạn đang dạt dào tuổi trẻ cống hiến,đang phấn đấu nhiệt tình,giữa lúc vinh quang bốn bề vây lấy bạn,mà số phận gọi bạn phải ra đi,liệu bạn có được thanh thản như những tế bào chăng?
Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh,những tế bào cho ta bao bài học quý.Những hào quang quanh bạn là phù du,hãy sống thật thanh thản để dù ở bất cứ thời điểm nào,ta cũng không nuối tiếc...
Phải nói thêm rằng con người chúng ta nợ các tế bào nhiều lắm.Vì vậy ,hãy sống cho xứng đáng với những gì tế bào đã làm cho mình,đừng như cậu bé kia,mải ham chơi nghịch ngợm.Mỗi lần nhìn lại những vết sẹo trên cơ thể,xin hãy nhớ rằng đã có biết bao tế bào chiến đấu và hi sinh ở đó,và hãy quý trọng cơ thể mình hơn!:dacy:
Cảm ơn cuộc đời cho ta biết yêu thương!