Vrain
Biên Tập Viên
Câu chuyện số 1 -
XIN CHO TÔI BIẾT.....
Trước đây tôi từng làm công việc của một nhân viên tổng đài. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là quay số 411 để gặp tôi. Tổng đài 411 sẽ cung cấp số điện thoại khi có người cần hỏi, tuy nhiên nhiều người lại nghĩ: "Cứ gọi 411, họ biết tất tần tật mọi thứ trên đời này đấy!!!" Tôi thường nhận được những cuộc điện thoại đại loại như "Chị biết bạn ấy không? Bạn ấy sống trong một ngôi nhà màu nâu trên con đường trồng nhiều hoa diên vĩ ấy? Bạn ấy là bạn cùng lớp của em. Tóc bạn ấy màu nâu". Hay "cô có thể chỉ cho tôi cách thực hiện món salad trứng không?".
Và rồi, một ngày kia, khi lễ Giáng sinh sắp đến, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Tôi nhấc máy và nói câu quen thuộc của mình: "Dịch vụ trợ giúp danh bạ điện thoại xin nghe". Đầu dây bên kia là giọng nói đượm vẻ cô độc của một người đàn ông xem ra đã lớn tuổi: "Cô ơi, tôi cần...con mèo của tôi cần được ăn".
Giọng nói của ông ấy nghe như đang cầu khẩn, nhưng tôi buộc lòng phải gác máy. Theo quy định, chúng tôi không được phép thông tin bất kỳ điều gì khác ngoài số điện thoại nằm trong danh bạ, vì thế tôi đã tắt máy.
Ông ấy gọi lại, và...thật kỳ lạ, tôi lại nhận máy ông ấy một lần nữa, với giọng nói yếu ớt, ông thì thào: "Cô ơi, làm ơn đừng gác máy. Con mèo tội nghiệp của tôi....nó đang đói lắm. Tất cả những gì tôi muốn trong Giáng sinh này là một chút thức ăn cho nó. cô ơi...làm ơn....làm ơn...giúp tôi với..!
Tôi có thể làm gì bây giờ? Giọng nói của người đàn ông tội nghiệp đó nghe thật chân thành. Mình cần phải làm một cái gì đó! Tôi liền bảo ông ấy để lại địa chỉ và bảo ông hãy để tôi xem tôi có giúp gì được cho ông. Lúc đó tôi chỉ biết rằng, mình cần phải làm một điều gì đó cho ông lão tội nghiệp này và con mèo nhỏ đáng thương của ông. Tôi đến gặp giám sát viên và xin nghỉ sớm. Ngoài trời, màn đêm đang dần buông xuống và tuyết bắt đầu rơi.
Tôi rời khỏi văn phòng và đi đến một cửa hàng bách hóa cách đó không xa. Sau đó tôi mua một gói thức ăn lớn dành cho mèo, buộc nó lại bằng một dải ruy băng màu đỏ thật to và gắn lên đó một tấm thiệp của ông già Noel. Tôi lấy từ trong túi ra mảnh giấy ghi địa chỉ của ông lão và bắt đầu đi tìm nhà của ông ấy.
Ngôi nhà nằm trong một khu phố tồi tàn. Khi tôi tìm đến nơi, trời đã tối sầm và tuyết vẫn đang rơi. Tôi bước về phía hiên nhà, rón rén đi lên những bậc thang ẩm mốc kêu cót két. Tôi đặt gói thức ăn cho mèo xuống, nhấn chuông cửa rồi vội vàng chạy ra xe để...núp..
Từ nơi ẩn náu của mình, tôi nhìn thấy một ông lão với vóc dáng gầy gò đang chầm chậm mở cửa. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt quất queo đầy những nếp nhăn của ông, khi nhìn thấy gói thức ăn và đọc tấm thiệp. Đó chính là món quà Giáng sinh ý nghĩa nhất mà tôi từng nhận được trong đời.!!!!
XIN CHO TÔI BIẾT.....
Trước đây tôi từng làm công việc của một nhân viên tổng đài. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là quay số 411 để gặp tôi. Tổng đài 411 sẽ cung cấp số điện thoại khi có người cần hỏi, tuy nhiên nhiều người lại nghĩ: "Cứ gọi 411, họ biết tất tần tật mọi thứ trên đời này đấy!!!" Tôi thường nhận được những cuộc điện thoại đại loại như "Chị biết bạn ấy không? Bạn ấy sống trong một ngôi nhà màu nâu trên con đường trồng nhiều hoa diên vĩ ấy? Bạn ấy là bạn cùng lớp của em. Tóc bạn ấy màu nâu". Hay "cô có thể chỉ cho tôi cách thực hiện món salad trứng không?".
Và rồi, một ngày kia, khi lễ Giáng sinh sắp đến, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Tôi nhấc máy và nói câu quen thuộc của mình: "Dịch vụ trợ giúp danh bạ điện thoại xin nghe". Đầu dây bên kia là giọng nói đượm vẻ cô độc của một người đàn ông xem ra đã lớn tuổi: "Cô ơi, tôi cần...con mèo của tôi cần được ăn".
Giọng nói của ông ấy nghe như đang cầu khẩn, nhưng tôi buộc lòng phải gác máy. Theo quy định, chúng tôi không được phép thông tin bất kỳ điều gì khác ngoài số điện thoại nằm trong danh bạ, vì thế tôi đã tắt máy.
Ông ấy gọi lại, và...thật kỳ lạ, tôi lại nhận máy ông ấy một lần nữa, với giọng nói yếu ớt, ông thì thào: "Cô ơi, làm ơn đừng gác máy. Con mèo tội nghiệp của tôi....nó đang đói lắm. Tất cả những gì tôi muốn trong Giáng sinh này là một chút thức ăn cho nó. cô ơi...làm ơn....làm ơn...giúp tôi với..!
Tôi có thể làm gì bây giờ? Giọng nói của người đàn ông tội nghiệp đó nghe thật chân thành. Mình cần phải làm một cái gì đó! Tôi liền bảo ông ấy để lại địa chỉ và bảo ông hãy để tôi xem tôi có giúp gì được cho ông. Lúc đó tôi chỉ biết rằng, mình cần phải làm một điều gì đó cho ông lão tội nghiệp này và con mèo nhỏ đáng thương của ông. Tôi đến gặp giám sát viên và xin nghỉ sớm. Ngoài trời, màn đêm đang dần buông xuống và tuyết bắt đầu rơi.
Tôi rời khỏi văn phòng và đi đến một cửa hàng bách hóa cách đó không xa. Sau đó tôi mua một gói thức ăn lớn dành cho mèo, buộc nó lại bằng một dải ruy băng màu đỏ thật to và gắn lên đó một tấm thiệp của ông già Noel. Tôi lấy từ trong túi ra mảnh giấy ghi địa chỉ của ông lão và bắt đầu đi tìm nhà của ông ấy.
Ngôi nhà nằm trong một khu phố tồi tàn. Khi tôi tìm đến nơi, trời đã tối sầm và tuyết vẫn đang rơi. Tôi bước về phía hiên nhà, rón rén đi lên những bậc thang ẩm mốc kêu cót két. Tôi đặt gói thức ăn cho mèo xuống, nhấn chuông cửa rồi vội vàng chạy ra xe để...núp..
Từ nơi ẩn náu của mình, tôi nhìn thấy một ông lão với vóc dáng gầy gò đang chầm chậm mở cửa. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt quất queo đầy những nếp nhăn của ông, khi nhìn thấy gói thức ăn và đọc tấm thiệp. Đó chính là món quà Giáng sinh ý nghĩa nhất mà tôi từng nhận được trong đời.!!!!