benny
Thanh viên kỳ cựu
Đây là nguyên văn bài tĩnh tâm về "Con đường" của chị Hana Ngàn Hoa - được phát sóng trên Radio Kỹ năng sống kì 13. Benny xin phép chị chia sẻ với mọi người bản thảo bài viết, để chúng ta cùng đọc lại, chiêm nghiệm và chia sẻ cho bạn bè cùng suy ngẫm.
CHUYỆN VỀ CON ĐƯỜNG
Hãy tưởng tượng trong đầu bạn một con đường, đó là một con đường chạy dài dười bầu trời âm u, mờ mịt. Trên con đường ấy là những hàng người lầm lũi bước đi trong im lặng. Họ chỉ nhìn thấy chính mình đang lê người đi trong sự chán nản, mệt mỏi nhưng không thể nào dừng chân lại được.
Hãy tưởng tượng trong đầu bạn một con đường, đó là một con đường chạy dài dười bầu trời âm u, mờ mịt. Trên con đường ấy là những hàng người lầm lũi bước đi trong im lặng. Họ chỉ nhìn thấy chính mình đang lê người đi trong sự chán nản, mệt mỏi nhưng không thể nào dừng chân lại được.
Rồi bỗng nhiên một người quay đầu lại và nhìn về phía sau lưng nơi anh ấy đã đi qua…
…
Tôi cũng từng có một thời trẻ con non dại, ngày ấy nhà tôi nghèo lắm, cứ mỗi mùa giáp hạt là lại nghe tim nặng trịch vì sợ thiếu ăn, cái đói len vào từng giấc ngủ, hành hạ những cái bụng lép của lũ trẻ chúng tôi.
Vậy là sáng sáng, mẹ lại gò lưng đạp xe trên con đường mấp mô dấu chân trâu để chở củi khô, ngô mót ra chợ bán, nhìn lưng mẹ chưa chi đã đẫm mồ hôi, tôi nghe sống mũi cay cay, ước chi con đường ngắn hơn một chút, để mẹ về cho nhanh. Miền quê nghèo quằng quại trong tháng Ba.
Rồi cũng chính con đường đó, tôi đã bấm những ngón chân nhỏ xuống bùn để đến trường trong những ngày trời mùa mưa xám xịt, nghe cái lạnh bám vào da dưới manh áo mỏng ngã màu. Chỉ có con đường đi học mới có thể vùng vẫy thoát khỏi cái nghèo đeo bám cả tuổi thơ. Mẹ tôi nói vậy.
Trên đời không có con đường nào giống con đường nào. Ngày tôi vào đại học, khi xe đã lăn bánh tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại dáng cha bị dòng người xô đẩy, nhưng vẫn đứng vững cho tới khi nhìn dáng thằng con cùng chiếc xe mang nó đi khuất dạng trên đường lớn ra khỏi quê nhà. Con đường con đang đi rồi sẽ rộng rãi hơn, bằng phẳng hơn con nhé.
Ở cái thành phố này những con đường không giống ngoài quê tôi, nó rãi nhựa và sáng choang ánh điện. Rực rỡ và phồn hoa. Còn người ta thì chen lấn nhau đi trên đó. Những con đường nóng bức khói bụi nhưng lại không có bùn nhão sau mỗi cơn mưa dầm. Những con đường đông đúc nhưng lạnh lẽo.
Mỗi một năm qua đi, tôi nhận ra tôi đang bước trên rất nhiều con đường khác nhau, con đường đến tấm bằng đại học, con đường để đến chỗ quán ăn tôi phụ sau mỗi khi tan trường, con đường chật vật để xin một chỗ làm ở thành phố, con đường tìm kiếm một hạnh phúc lứa đôi.
Và con đường đưa tôi tới ước mơ và danh vọng, tôi đã nghĩ về nó rất lâu, con đường ấy tôi chỉ biết đích đến nhưng chưa bao giờ mình thấy được nó. Càng bước tôi càng thấy mệt mỏi, chán nản và muốn bỏ cuộc.
Người ta nói đúng, không có con đường nào trãi đầy hoa hồng…Tôi gặp biết bao gian khổ và không ít lần vấp ngã. Mỗi lần vấp ngã, đầu gối tôi lại đập xuống đường đau buốt.
Tôi muốn bỏ cuộc. Tôi nhiều lần tự hỏi mình có thể chọn một con đường nào khác êm ái và dễ đi hơn không.
Và có một người đã kể cho tôi nói với tôi rằng:
Người ta thường sẽ chọn con đường dễ đi hơn, không có bóng dáng của ganh đua, của hiềm khích, sân si, tị nạnh, người ta sẽ yên tâm đi trên con đường đó, dù nó dài nhưng cũng sẽ tới đích.
Nhưng những người thực sự bản lĩnh thì sẽ chọn con đường chông gai vì đơn giản nó có nhiều thử thách hơn.
Lúc học cấp ba tôi đã từng suy nghĩ thật lâu với một câu của lỗ tấn : “ đã là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư, cũng giống như những con đường đi trên mặt đất, kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”.
Vậy đó, không có con đường nào là vạch sẵn cho ta đi hết, phải cố gắng, cứ đi rồi sẽ tới, cứ nỗ lực thì sẽ thành công.
Và tôi miệt mài theo đuổi những ước mơ của mình, đôi cánh tôi đang bay ngày càng lên cao, ngày càng dang rộng.
Tôi vô cùng tự hào và hãnh diện về những gì mình đã nghĩ, đã làm và đã đạt được. Tôi vui lắm khi mình đã đi vững trên con đường mà mình đã chọn.
Nhưng khi tôi ngoảnh đầu lại, con đường về nhà của tôi sao mà xa quá, con đường dẫn tới mái nhà tranh sáng đỏ lửa chiểu tỏa khói tranh ấm áp sao mà mờ ảo quá.
Cuối cùng tôi biết, trên tất cả những con đường mà mình đang đi, con đường quan trọng nhất cũng là con đường thân thuộc nhất.
Con đường duy nhất con tim tôi muốn đặt chân lên.
Chính là con đường mà tôi đang nhìn lại.
Con đường về nhà.
(Hana Ngàn Hoa)
(Hana Ngàn Hoa)