[Cuộc Sống] Cuộc sống và tôi

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
1/7/09
1,318
14,848
113
40
Tập đoàn EasyPha-max của Malaysia
#1
Tôi nói với cuộc sống rằng hãy lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng cuộc sống không thể lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng tôi có thể từ bỏ tự trọng của mình khi tôi muốn.
Tôi nói với cuộc sống rằng hãy làm cho đứa con tật nguyền của tôi được lành lặn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tâm hồn đứa con của tôi thật hoàn hảo, và thân thể chỉ là tạm thời mà thôi.
Tôi nói với cuộc sống hãy ban cho tôi sức chịu đựng, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng sự chịu đựng có được một phần do những đau khổ gây nên – và sự chịu đựng không phải là một đặc ân ban tặng – chịu đựng là một bản năng sống.
Tôi nói với cuộc sống hãy mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói sẽ mang đến những điều may mắn cho tôi và hạnh phúc sẽ khởi nguồn từ chính bản thân tôi.
Tôi nói với cuộc sống hãy làm giảm đi những nỗi đau trong tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói rằng sự chịu đựng giúp tôi thoát khỏi những lo lắng vật chất và mang tôi đến gần cuộc sống hơn.
Tôi nói với cuộc sống hãy giúp tôi luôn chín chắn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tôi phải biết tự trưởng thành, nhưng cuộc sống sẽ tô điểm thêm vào những năm tháng trong đời tôi với những lần vấp ngã giúp tôi có thêm những kinh nghiệm sống.
Và khi tôi nói với cuộc sống rằng hãy giúp tôi có thể yêu một người nào đó nhiều như người đó đã yêu tôi, cuộc sống nói với tôi rằng cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề rằng cuộc sống không là một phép màu để cầu xin, cuộc sống là cơ hội để tôi được yêu thương và biết yêu thương.
Cuộc sống không cố ý muốn làm chúng ta e dè sợ hãi, mà chỉ muốn chúng ta hiểu và sống mà thôi.
 
Thích: 17 people

Hoa sữa

Thành viên
28/8/10
16
61
13
#2
Tặng các bạn một bài viết của Hoa Sữa nhé!
Cổ tích giữa đời thường

Hình minh hoạ
Thoáng nghe trong gió hương Thị ngọt ngào, tôi giật mình ngỡ ngàng nhìn bên vỉa hè. Một bà cụ già vấn khăn ngồi bày bán mấy quả thị trên một cái mẹt ở vỉa hè, một cảnh tượng quen thuộc nhưng lại rất xa lạ nơi vùng đất phương Nam này.

- Chú ơi dừng xe lại - Tôi gọi giật giọng

- Sao? Chú lái xe giật mình dừng xe

- Con muốn mua quả Thị, tôi nhìn chú cười.

- Ở đây làm gì có Thị con.

- Con nhìn thấy trên vỉa hè kia chú ạ.

Chú lái xe cho xe quay trở lại tôi xuống xe và sà vào mẹt thị.

- Bà ơi, thơm quá! Sao lại có Thị ở đây hả bà. Cháu nhớ nhà quá, tôi ríu rít.

- Ừ bà trồng một cây cũng lâu lắm rồi cho thỏa nỗi nhớ quê. Hôm nay mang quả của nó ra bán cho những người xa quê cháu ạ.

- Cháu lấy hai quả bà ạ, cho cháu gửi tiền.

- Ừ cháu lấy đi, bà cho cháu không lấy tiền đâu.

- Ơ sao lại thế ạ?

Tôi nhận hai quả thị từ bàn tay nhăn nheo và giúi vội tờ 20 ngàn vào túi của bà.

- Bà cho cháu không lấy tiền đâu. Nhìn cháu bà nhớ mấy đứa cháu của mình, ở ngoài ấy không biết chúng nó đang làm gì? Mắt bà mờ đi ngân ngấn nước.
Tôi chợt thấy lòng rưng rưng tự nhiên tôi thèm bàn tay nhăn nheo với những móng tay bám nhựa rau kia vuốt lên mái tóc của mình.

- Bà ơi! Tôi thảnh thốt gọi.

- Ừ, cháu đi đi và cầm thêm mấy quả này về chia cho bọn trẻ con cho chúng nó biết quả thị.

- Vâng ạ, cháu xin bà. Tôi nhận hết số thị của bà và chạy vội ra xe. Tôi biết nếu đứng lại tôi sẽ òa khóc.

Từ nhỏ tôi vẫn muốn có một người Bà như thế và bao giờ tôi cũng ước có một người Bà. Trong cổ tích cô Tấm chui ra từ quả thị. Còn ở đây có một người Bà ở bên quả thị mà tôi luôn khát khao.

Lát nữa vào viện với Ba tôi sẽ đưa cho Ba một quả , chắc Ba cảm động lắm.
Tự nhiên tôi lại nhớ anh của mình. Anh ơi! Tôi thầm gọi.


28/6/09
 
Thích: 12 people

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
15/9/08
1,274
13,510
113
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
kynangsong.org
#3
Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều thật bé nhỏ.
Nhận một quả thị, làm bà vui và ta cũng vui.
Cho một quả thị, làm ta vui và người khác cũng vui.
Chia sẻ một cảm nhận, làm ta vui và người đọc cũng vui.
Biết cho và biết nhận, trân trọng và gìn giữ.
 
Thích: 4 people

nhok 2J

Thành viên năng động
18/9/10
35
238
33
26
Đại Học Khoa Học
#4
cuộc sống muôn màu sắc :)
những khó khăn và thử thách không thể nào lườn trước được
có như vậy con người ta mới trưởng thành hơn

 

Hoa sữa

Thành viên
28/8/10
16
61
13
#5
Vui cứ đến ngày mỗi ngày nho nhỏ. ... Tặng các bạn bài viết nưa nhé của Hoa sữa. Mong các bạn luôn sống vui và Hạnh Phúc!

Câu cá Hồ Gươm


Tác giả : Hoa Sữa


Hà Nội đẹp vì có nhiều hồ. Những cái hồ được hình thành từ bao giờ không ai còn nhớ rõ. Chỉ biết từ ngày kinh thành được dời về Thăng Long thì những cái hồ kia cũng theo đó mà đi vào lịch sử với những huyền thoại diệu kì trong lịch sử dựng và giữ nứơc.



Những ai yêu mến HaNội yêu mến đất nước Việt thân yêu đều biết đến hồ Gươm với một mầu xanh huyền thoại, với tháp rùa cổ kính uy nghi với cầu Thê Húc đậm nét với mầu son không phai nhạt theo năm tháng với những cây si già rủ bóng sau Đền Ngọc Sơn_ một hòn đảo nhỏ giữa hồ.



Hai cây Lộc Vừng già nua đã làm bao nhiêu tâm hồn thơ ca cất thành lời và vẻ đẹp của nó đã đi vào năm tháng trong lòng mỗi con người Hà Nội.

Nhà tôi cách hồ khoảng 300m. Câu cá trộm ở Hồ Gươm là một trong những trò nghịch chúng tôi thích thú nhất.Từ nhỏ xíu tôi đã luôn theo chân anh của tôi ra hồ câu. Dụng cụ câu cá thật thô sơ gồm một ống bơ để quấn cước, một lưỡi câu chùm có 3 lưỡi câu được gắn lại với nhau, một đoạn trúc khoảng 50cm đôi khi ngắn hơn và một hộp mồi. Lũ chúng tôi thường giả vờ nghênh ngang đi dọc ven hồ lẫn vào dòng người tản bộ hoặc ngồi trên một ghế đá ngắm cảnh hồ .Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng mấy chú bảo vệ là anh của tôi buông câu. Thường thì chỉ câu được ở sát bờ vì cần câu ngắn, hơn nũa văng ra xa sợ bị phát hiện nên chỉ làm mồi cho mấy con cá bé xíu rỉa, ấy thế mà mỗi khi thấy phao nhấp nháy là đứng ngồi không yên trong lòng ai cũng hồi hộp nín thở, vì thế nhiều lúc quên cả mấy chú bảo vệ . Những lúc ấy thì đành bỏ lại đồ câu tiếc nuối đi về, đôi khi mấy chú cũng hiền chỉ vỗ vai nhắc nhở.

Có một lần vào một buổi chiều gửi em cho mẹ anh Khoa tôi theo anh của tôi và anh Khoa đi câu . Thời tiết buổi chiều khá mát mẻ nên người đi dạo quanh hồ rất đông, Chúng tôi ngồi câu cạnh mấy cụ già bên ghế đá , Tôi đang mơ màng ngắm mấy cây si với những chùm rễ rậm rì thả xuống hồ bên phía đền Ngọc Sơn thì nghe anh Khoa hô : “Giật” Tôi giật thót mình nhìn thấy anh của tôi đứng vụt dậy giật mạnh.Mặt hồ bỗng xao động một chú cá dính câu lao mình trên mặt nước. Cả dòng người đang đi dạo ven hồ dừng cả lại, mấy cụ già cũng đứng khỏi ghế đá để xem. Anh Khoa la hét điều gì đó rất to và tôi cũng thế , lạc hết cả giọng. Anh của tôi vẫn bình tĩnh giong chú cá vào bờ. Lúc này nguy hiểm vì việc câu trộm đến gần mấy chú bảo vệ đứng từ xa đang nhanh chân chạy đến vì thế tôi và anh Khoa càng cuống hét gọi anh tôi thật to đại loại là giục giã anh nhanh lên. Cuối cùng thì anh của tôi cũng lôi được chú cá vào bờ một chú chép béo múp to tướng giẫy đành đạch trên vỉa hè.Mọi người xung quanh bỗng nhiên vỗ tay rất to. Anh Khoa nhanh chóng thu cần còn anh của tôi cởi luôn cái áo chụp lấy con cá và cả bọn chạy thục mạng. Tôi cũng chạy theo vừa chạy vừa gọi hai anh nhưng mà chẳng ai dừng lại chờ cả . Mãi đến lúc chạy qua khúc quanh vào Đinh Liệt cả hai anh mới dừng lại chờ tôi. Anh Khoa giục Mèo con lên anh cõng về mau lên rồi 3 anh em rảo bước về nhà.

Cả chiều và tối hôm đó niềm vui trong anh tôi , anh Khoa cứ rạng ngời trên mắt còn tôi nụ cười trên môi khi cả 3 anh em xúm vào làm thịt chú cá. Cả xóm xúm vào xem và bàn tán còn anh Khoa cứ kể mãi giai thoại câu như thế nào, riếng anh của tôi chỉ mỉm cười. Sau lần đó cả đám bị ông Tuấn gọi ra nhắc nhở ( ông nguyên là Phó chủ tịch UBNDTP sau chuyển sang Thanh tra nhà nước về hưu ) nên chúng tôi không đi câu nữa.

Bây giờ khi viêt lại điều này trong tôi lại tràn ngập hình ảnh anh của tôi, Anh ơi! Tôi luôn muốn gọi như thế và mãi gọi như thế….
 
Thích: 2 people

Bình luận bằng Facebook