tôi ko sợ cô đơn một mình,mà ngược lại tôi cần thời gian cho chính mình để nghiền ngẫm những việc làm đã qua, tôi ko sợ bóng tối hay ma quỷ, mà ngượi lại,tôi làm quen và kết thân với hắn, yêu thương hắn, bảo bọc và thổi vào hắn sự lớn lên,,,tôi ko sợ những khuôn mặt lạnh nhạt, vì chính tôi đôi lúc tỏ ra rất thờ ơ và lạnh nhạt với chính cuộc sống này, tôi ko sợ đi sai đường, đó chẳng phải là một bào học rất đắt để có đc sao?
tôi sợ khi đặt niềm tin và bị mất đi niềm tin, tôi sợ ai đó phải thất vọng vì mình, sợ nỗi buồn của bố mẹ tôi, sợ sự vấp ngã của em tôi, tôi sợ sự phản bội, ghê tởm và không thể chấp nhận sự phản bội, tôi sợ sự giả dối, ghê tởm sự giả dối, sự thật dù đau lòng đến đâu tôi vẫn mong mình đủ khôn ngoan và điềm tĩnh để chấp nhận,,,