[KN CÁ NHÂN] Đặt tên cuộc sống

tuyetmy

Thành viên năng động
1/6/09
29
198
28
32
#1
Hồi nhỏ thường hỏi mẹ... tại sao "con cá" lại tên là "con cá" mà không kêu là "con chim"... tại sao "cà rem" lại kêu là "cà rem" mà không kêu là "cái nồi"... ti tỉ những thứ khác...



Lớn hơn một chút lại hỏi tại sao người ta lại gọi bọn con là "nhi đồng" mà không phải là "nhi sắt"... tại sao lại là "hun nhau" mà không phải là "nếm môi”.

Rồi đến ngay tận bây giờ... lúc viết cái entry này... thì vẫn nghĩ... tại sao "con chuột" không gọi là "con giun" hay "nỗi nhớ" không gọi là "heo hút" .

Để trả lời những câu hỏi đó thì mẹ vẫn nói: tại tên nó là vậy thì người ta gọi là vậy.

Thế mình muốn nghĩ khác thì sao...

Con muốn đặt tên mặt trời là [mặt đất] đấy

Con muốn đặt tên mặt đất là [cái nôi]

Con muốn đặt tên mẹ là [mầm sống]

Con muốn đặt tên tình yêu là [mắt xích]

Con muốn đặt tên nỗi đau là [phù phiếm]

Con thật lòng muốn phá ra khỏi cái khuôn phép đấy mẹ à... như hôm nay... con đã nhìn lên "mặt đất” đón nắng... nhìn xuống "cái nôi" để thấy bóng mình... "Mầm sống" có biết là con khao khát "mắt xích" như thế nào để rồi cuộc sống con chỉ còn là "phù phiếm".

Một điều nữa... "mầm sống" của con à... nếu được đặt lại tên mình... con muốn mình tên là "Ngày Mai" vì ngày mai của con sẽ mang lại hy vọng... mang lại ước mơ... mang lại tình yêu và hạnh phúc cho con.

Con đã và đang cảm nhận cuộc sống theo cách của riêng mình... nếu có ai hỏi con điều con tự hào nhất về bản thân mình... thì đó chính là... con đã dám đặt tên cuộc sống theo cách mà con muốn.

Sống và tồn tại...

Nhìn xa thì cuộc đời là hài kịch, nhìn gần thì cuộc đời là bi kịch...

Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Bạn đang sống hay đang tồn tại? Còn mình, câu hỏi đó đã ám ảnh mình từ khi mình nhận thức được mình là một thực thể trong cuộc sống này...

Nhiều khi thấy mình đang sống. Đó là khi mình nhìn những đứa trẻ nhiễm HIV nô đùa vô tư trong làng SOS Gò Vấp, nhìn những giọt nước mắt nóng hổi của những người dân vừa nhận những phần quà nhỏ nhoi từ những sinh viên tình nguyện. Mình sống, là khi báo với má “Con đậu đại học rồi”, là khi đem bằng đại học về báo cáo đã thành công. Tôi sống, là khi tôi có cảm xúc khi nghe một bài hát hay, khi có những thành công nho nhỏ trong công việc, với cái gật đầu hài lòng của sếp...

Nhiều khi cũng thấy mình đang tồn tại. Khi chạy xe ngoài đường, tôi không biết sao mình lại chạy con đường này, mình đang đi đâu, về đâu? Công việc này sẽ dẫn ta về đâu? Phương hướng là gì? Khi mình bước ra khỏi phòng phỏng vấn, ước gì được quay lại trả lời câu hỏi khi nãy. Tôi tồn tại, khi tôi không lo lắng được gì cho gia đình, mà chỉ biết lo cho mình như một điều hiển nhiên. Tôi không biết 10 năm nữa, 20 năm nữa mình đang là ai? Mình đang làm gì và mình như thế nào? Hay mình đã chết, hay sống vật vờ như con thiêu thân? Khi tôi làm những điều khờ khạo với những con người lạ lẫm, khi tôi yêu một ánh mắt điên dại không dành cho mình, không bao giờ...

Có những người rất thông minh sống trong thế giới này vì họ luôn biết cách làm chủ thế giới. Bản thân tôi luôn muốn làm được điều đó, để hiểu ý nghĩa thật sự của cuộc sống, vì mỗi ngày qua là một sự cố gắng như một món quà mà không có lại được.
Những ngày đã sống đang dài ra chính là tuổi đời đang ngắn lại. Sống lâu đã gọi là sống chưa? Hay chỉ là đã tồn tại trong thời gian dài, ngủ im trong khi thế giới ngoài kia đang thức?

Con người ít ai tự nhận mình đang tồn tại. Tôi có những người bạn, không có nghề nghiệp, không có tiền, không có học vấn, không có gia đình... Mỗi người có một thứ, hai thứ, ba thứ... trong số đó. Và chỉ trông chờ vào những đồng tiền của ba má, của những người quan tâm, trông chờ vào một vận may để thay đổi cuộc đời. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao. Nhưng nhìn thấy họ vui, thì chấp nhận vậy như một điều hiển nhiên. Tại sao lại quá bận tâm trong khi mình đã ra gì đâu? Họ vẫn vui vẻ đấy thôi. Đi với nhau, vui là được rồi. Khuyên bảo nhau nhiều làm gì, đó cũng chẳng phải là sở thích của mình. Họ bảo họ đang sống, và sống một cách vui vẻ. Vậy đấy...:shame:

Bản thân con người không ai hoàn hảo. Vấn đề cốt lõi là biết mình là ai và đứng đâu trong thế giới rộng lớn này. Mình lại là một con người đa mang, nên không khi nào ngừng suy nghĩ xem mình đang là ai và sẽ trôi về đâu? Sống và tồn tại, mình đang đứng ở khoảnh khắc nào? Tại sao chúng ta lại phải sống thế này ngày qua ngày? Tại sao chúng ta không có cách giải thoát tốt nhất? Hay bản thân mỗi con người trong thế giới này đều tồn tại mà không biết mình đang tồn tại?

Bản thân tôi, mỗi ngày qua luôn canh cánh câu hỏi: Mình đang sống hay tồn tại? Để chi? Để nhắc nhở mình không được vô cảm, không được làm những việc vô nghĩa và luôn luôn biết yêu thương...

Còn bạn, thấy mình đã sống chưa? Hay chỉ đang tồn tại ngày qua ngày?...
suu tam
 
Thích: 82 people

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
8/6/09
652
5,968
93
31
ĐH Ngân Hàng
#2

Thế mình muốn nghĩ khác thì sao...


Con muốn đặt tên mẹ là [mầm sống]

Con muốn đặt tên tình yêu là [mắt xích]

Con muốn đặt tên nỗi đau là [phù phiếm]
...
Một điều nữa... "mầm sống" của con à... nếu được đặt lại tên mình... con muốn mình tên là "Ngày Mai" vì ngày mai của con sẽ mang lại hy vọng... mang lại ước mơ... mang lại tình yêu và hạnh phúc cho con.

Con đã và đang cảm nhận cuộc sống theo cách của riêng mình... nếu có ai hỏi con điều con tự hào nhất về bản thân mình... thì đó chính là... con đã dám đặt tên cuộc sống theo cách mà con muốn.


p rất thích nhữg dòng này, cách đặt tên đó mới thể hiện được bản chất của sự việc.
tuy nhiên, có 1 dòng p không đồng ý lắm , đó là không được vô cảm. chính xác là chúng ta không được vô cảm trước những nỗi đau của người khác, không được vô cảm với những người xung quanh và với chính bản thân mình, nhưng vẫn có 1 số trường hợp chúng ta phải biết vô cảm! cái này thì p không thể nói ra được, nhưng chỉ 1 vài trường hợp nhỏ thôi nhé, chứ thật ra là con người không nên vô cảm, vì như vậy sẽ giống 1 hòn đá hơn là 1 thực thể sống!
 
Thích: 17 people

Jerry

[♣]Thành Viên CLB
12/6/09
50
431
53
27
#3
Nếu mọi thứ có thể được đặt tên theo ý mình muốn thì quả thật là tuyệt. Tuy nhiên đó chỉ là một giả thiết không bao giờ có, cuộc sống vốn đã ấn định sự vật là như vậy và ta chỉ biết chấp nhận thôi. Sự vật mà chúng ta nhìn nhận có khi không phải là nó, có khi mẹ không phải là mẹ, hòn đá chính là cục đất, thù hận chính là tình yêu ...
Còn niềm tự hào của "con" chính là một phép thắng lợi tinh thần, sau này "con" sẽ nhận ra cuộc sống còn nhiều màu tối hơn. Dù "con" không muốn chạm tới nó, nó cũng sẽ đến với "con". Và vì vậy "con" phải biết sống chứ không phải chỉ là tồn tại.
Suy cho cùng cuộc đời nhìn gần đâu hẳn là bi kịch. Một bức tranh còn có nhiều góc nhìn, huống chi là cuộc sống. Phải không chị tuyetmy?
 
Thích: 21 people

pham_cuc

Thành viên mới
28/10/09
2
9
3
#4
rất hay!mình rất thick bài này
hình như mình đang được giải thoát khi đọc bài này
Cám ơn bạn nhiều
 
Thích: 9 people

dctbiad

Thành viên
27/10/09
6
35
13
#5
CÁm Ơn bẠn! CuỘc sỐng ĐÔi khi cẦn cÓ nhỮng "thay ĐỔi" nhƯ thẾ ĐỂ biẾt ĐÂu ĐẤy chÚng ta chẲng lÀm cho cuỘc sỐng khÁc Đi...tÔi cỦng ĐÃ tỪng tỰ "ĐẶt tÊn cho cuỘc sỐng" theo cÁch cỦa tÔi vÀ cỦng luÔn tỰ hỎi: MÌnh Đang sỐng hay tỒn tẠi? NhƯng chƯa mỘt lẦn tÔi hiỂu hẾt cÂu trẢ lỜi cỦa mÌnh...ngÀy mai sẼ ĐẾn thÔi dÙ hÔm nay chÚng ta Đang sỐng hay Đang tỒn tẠi...nhƯng sẼ tiẾc lẮm nẾu ngÀy mai chÚng ta vẨn chẲng thỂ hiỂu ĐƯỢc chÚng ta Đang vÀ ĐÃ lÀm gÌ trong cuỘc sỐng nÀy...tÔi trĂn trỞ nhiỀu cho cuỘc sỐng nÀy, cho gia ĐÌnh tÔi, cho tÔi nhƯng tÔi vẨn chƯa mỘt lẦn ĐẶt tÊn chÍnh xÁc cho cuỘc sỐng mÀ tÔi Đang giỮ ĐỀ nhỬng trĂn trỞ Ấy khÔng chỈ lÀ trĂn trỞ...sẼ "tiẾc" lẰm...
 
Thích: 12 people

tuyetsuong_bt

Thành viên năng động
6/11/09
21
130
28
32
#6
khi nói đến những chủ để này thì làm cho lòng mình lại nhói lên, ko biết bao nhiêu câu hỏi mình đã đặt ra, nhưng hình như mình ko thể nào tìm đc câu trả lời. mình nhớ có lần đọc trong một cuốn sách đã đề cập đến vấn đề này " đặt tên cho cuộc sống", đó là một cậu bé cũng đã thắc mắt tại sao những sự vật, sự việc trong cuộc sống này ta phải làm vậy phải gọi tên nó là như vậy mà ko phải là khác, cậu bé đã tự đặt cho người "bạn" của mình là "thầy giáo", "sách toán" thì gọi là "sách văn", "cái bảng" thì gọi là "cây viết"... và cậu ta đã gọi như vậy, đến một lúc nó đã trở thành thói quen khi cô giáo bảo lấy sách toán thì cậu lại lấy sách văn ra, nói chuyện với bạn thì gọi là thầy giáo...thế là cậu bị cô giáo mắng và mời phụ huynh, cậu bé bị cha rầy mẹ mắng và cuối cùng cũng phải gọi lại theo đúng tên của những vật đó.vậy thì bây giờ mình và bạn hãy trở về với thực tại và hãy chấp nhận những gì vốn là của nó.
 
Thích: 12 people

totomocha

Thành viên
26/2/10
10
70
13
#7
mình rất thik bài này của bạn. Mình thik câu hỏi" bạn đang sống hay đang tồn tại"
 
Thích: 12 people

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
2/11/09
931
9,447
93
ĐH Bách Khoa Tp HCM
#8
Sống hay tồn tại?

Bài này viết lâu rồi, hum nay mới có dịp đọc. câu hỏi "Sống hay tồn tại?" này đã tồn tại trong mình từ năm 2 ĐH, bây giờ đã là năm 4 rồi. Quả thật như bạn nói, có đôi lúc thấy mình đang sống, nhưng nhiều khi lại thấy mình tồn tại. Nhiều lúc mình thốt lên" Sống chi mà khổ vậy nè!" đó là lúc bạn đang sống, còn khi bạn ngẫm nghĩ" Tôi tồn tại để làm gì vậy trời?" rõ ràng bạn đang tồn tại. Mình nghĩ bạn chỉ sống khi trong đầu, trong tim bạn luôn có một ước mơ, một mục tiêu mà bạn luôn sống và chiến đấu vì nó.
Nếu đặt tên cho cuộc sống thì mình gọi như bao người gọi "SỐNG LÀ CHIẾN ĐẤU".
 
Thích: 9 people

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
29/7/09
346
4,685
93
29
ĐH Nông Lâm
#9
Mình chợt bật cười thích thú, bởi vì những câu hỏi ngộ nghĩnh ấy đã từng và bây giờ cũng còn đang hiện diện trong chính mình. Mình nghĩ đã rất đúng khi cho rằng: " đặt tên cuộc sống theo cách mà con muốn".
Đúng vậy, cuộc sống là sự chủ động của chính mình.
 
Thích: 9 people

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
27/11/08
494
4,911
93
Vinh- Hồ Chí Minh
#11
Đọc bài này làm tớ nhớ lại cuốn sách " Cho tôi 1 vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh, câu truyện cũng đề cập về cách đặt tên của cu Mùi, Tũn,... Cách đặt tên ngược đời ta làm cho cuộc sống của mấy đứa nhỏ không nhàm chán, gây ra biết bao nhiêu chuyện tày trời. Nhưng có bài học mình thấy được qua bài viết của bạn và câu truyện trên là tại sao mình lại không đặt tên cho sự việc đang diễn ra với mình theo cách của riêng mình nhỉ?
có một câu nói mình rất thích khi nghe anh Nguyễn Hữu Trí nói:
" Không có niềm tin đúng, không có niềm tin sai, chỉ có niềm tin là động lực"

 
Thích: 19 people

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
26/2/10
702
7,727
93
29
trường đại học Huflit
#12
Sống và tồn tại, cả hai đều là một góc của cuộc sống này. Theo mình nghĩ, sống là phải vui vẻ, hạnh phúc và luôn mỉm cười, khi sống chúng ta thật sự yêu thuơng và giúp đỡ lẫn nhau, sống là biết mở rộng lòng mình. Còn tồn tại nghĩa là mình phải cố gắng, cố gắng vượt qua khó khăn, cố gắng ngoi lên từ nơi đen tối nhất. Trong cuộc đời, đâu ai biết là mình sẽ như thế nào, khóc đó rồi lại cười đó chỉ khác là nếu chúng ta biết rằng mình đang tồn tại thì cũng sẽ biết rằng một ngày nào đó mình sẽ thật sự được sống. Chỉ thế thôi.
 
Thích: 12 people

-Tin.Luv-

Thanh viên kỳ cựu
23/1/10
376
4,419
93
28
ĐH Hồng Bàng
#13
Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Bạn đang sống hay đang tồn tại? Còn Tin, câu hỏi đó đã ám ảnh Tin từ khi Tin nhận thức được mình là một thực thể trong cuộc sống này...

Nhiều khi cũng thấy mình đang tồn tại. Khi chạy xe ngoài đường, Tin không biết sao mình lại chạy con đường này, mình đang đi đâu, về đâu? Việc học
này sẽ dẫn ta về đâu? Phương hướng là gì? Khi mình bước ra khỏi phòng
thi, ước gì được quay lại trả lời câu hỏi khi nãy. Tôi tồn tại, khi tôi không lo lắng được gì cho gia đình, mà chỉ biết lo cho mình như một điều hiển nhiên. Tôi không biết 10 năm nữa, 20 năm nữa mình đang là ai? Mình đang làm gì và mình như thế nào? Hay mình đã chết, hay sống vật vờ như con thiêu thân? Khi tôi làm những điều khờ khạo với những con người lạ lẫm, khi tôi yêu một ánh mắt điên dại không dành cho mình, không bao giờ...

Có những người rất thông minh sống trong thế giới này vì họ luôn biết cách làm chủ thế giới. Bản thân Tin luôn muốn làm được điều đó, để hiểu ý nghĩa thật sự của cuộc sống, vì mỗi ngày qua là một sự cố gắng như một món quà mà không có lại được. Những ngày đã sống đang dài ra chính là tuổi đời đang ngắn lại. Sống lâu đã gọi là sống chưa? Hay chỉ là đã tồn tại trong thời gian dài, ngủ im trong khi thế giới ngoài kia đang thức?

Con người ít ai tự nhận mình đang tồn tại. Tin có những người bạn, không có nghề nghiệp, và có nghề đàng hoàng và không có tiền, không có học vấn, ... Mỗi người có một thứ, hai thứ, ba thứ... trong số đó. Và chỉ trông chờ vào những đồng tiền của ba má, của những người quan tâm, trông chờ vào một vận may để thay đổi cuộc đời. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao. Nhưng nhìn thấy họ vui, thì chấp nhận vậy như một điều hiển nhiên. Tại sao lại quá bận tâm trong khi mình đã ra gì đâu? Họ vẫn vui vẻ đấy thôi. Đi với nhau, vui là được rồi. Khuyên bảo nhau nhiều làm gì, đó cũng chẳng phải là sở thích của mình. Họ bảo họ đang sống, và sống một cách vui vẻ. Vậy đấy...

Bản thân con người không ai hoàn hảo. Vấn đề cốt lõi là biết mình là ai và đứng đâu trong thế giới rộng lớn này. Tin lại là một con người suy nghĩ nhiều ...đến nỗi cảm xúc trong lòng đến khó tả , nên không khi nào ngừng suy nghĩ xem mình đang là ai và sẽ trôi về đâu? Sống và tồn tại, mình đang đứng ở khoảnh khắc nào? Tại sao chúng ta lại phải sống thế này ngày qua ngày? Tại sao chúng ta không có cách giải thoát tốt nhất? Hay bản thân mỗi con người trong thế giới này đều tồn tại mà không biết mình đang tồn tại?

Bản thân Tin , mỗi ngày qua luôn canh cánh câu hỏi: Mình đang sống hay tồn tại? Để chi? Để nhắc nhở mình không được vô cảm, không được làm những việc vô nghĩa và luôn luôn biết yêu thương...Còn bạn, thấy mình đã sống chưa? Hay chỉ đang tồn tại ngày qua ngày?...
 
Thích: 19 people

nho0330

Thanh viên kỳ cựu
#14
Nếu chỉ ngồi chờ hạnh phúc đến với mình thì có lẽ suốt đời bạn sẽ phải chờ đợi. Bởi vậy, hãy chủ động tạo nên điều đó với một số gợi ý dưới đây.

- Khi có những ý nghĩ và nỗi buồn, hãy xua chúng ra khỏi đầu và nhớ rằng có những hoàn cảnh bạn không có đủ sức để thay đổi, vậy cách tốt nhất là phải bình tĩnh để suy xét mọi việc.

- Hãy nhớ lại những cảm giác tuyệt vời nảy sinh trong bạn khi ngắm hoàng hôn ở một nơi tuyệt đẹp nào đó. Hãy nhớ lại sự nhẹ nhõm và niềm vui khi bạn kết thúc thành công một công việc lớn nào đó hoặc thi xong, hay niềm vui khi bất ngờ nhận được một món quà thú vị. Tự bạn sẽ biết những hồi tưởng và ý nghĩ nào sẽ cho cảm giác dễ chịu.

- Hãy quen với việc cảm thấy mình hạnh phúc và điều đó trở thành một trong những bài tập chủ yếu của bạn. Thường xuyên cười với bản thân và những người khác và hãy để cho họ hiểu rằng bạn là người hạnh phúc.

- Cố gắng làm cho cả những người xung quanh hạnh phúc. Khi bạn thấy một người nào đó gặp nạn, hãy đề nghị để bạn giúp đỡ họ mặc dù chỉ là những sự hỗ trợ rất nhỏ. Ví dụ, bạn chỉ đường cho một khách du lịch để anh ta đến được nơi cần thiết một cách nhanh chóng và thuận lợi. Từ niềm vui của người khác, chắc chắn, bạn sẽ cảm thấy vui hơn.

- Đừng quên những người đã làm cho cuộc đời bạn sáng sủa hơn, giàu có hơn và hãy dành nhiều thời gian cho người đó.

- Cố gắng bớt chỉ trích hành động của người khác và bạn có thể tránh được nhiều cảm giác tiêu cực cho cuộc đời mình.

- Đừng cố gắng để ngay lập tức thành người hoàn toàn hạnh phúc. Tốt nhất, bạn nên vui mừng với những việc nhỏ hơn là chờ đợi một điều gì đó thật to lớn.

- Hãy quên đi sự ganh tị vì nó có thể làm hại cả cuộc đời bạn. Nhiều người cảm thấy mình bất hạnh vì những kỳ vọng của họ hoàn toàn không thực tế bởi hạnh phúc chỉ là một khái niệm tương đối
 
Thích: 5 people

elsonhoang

[♣]Thành Viên CLB
16/2/11
250
1,378
93
HCE
#15
Hãy đặt cho mình những cái tên của mọi thứ mà bạn gặp phải, hãy phá vỡ lề thói hàng ngày và bước đi theo hướng cho riêng bạn, không ai bảo bạn sai, không ai chỉ trích rằng bạn là người điên rồ. VÌ bạn đang làm những thứ mà nhiều người không làm được, đó chính là sống cho những gì mình nghĩ .

CUộc sống là một quãng đường đi, chứ không chỉ là một bến đỗ dừng chân. Vì thế người ta gọi là CUỘC SỐNG! chứ không phải là ĐOẠN SỐNG hay KHOẢNG SỐNG!

QUan trọng hơn hết, mỗi người hãy tự đặt tên cho cuộc sống của mình, hãy tự cho mình một "kịch bản". đề bạn sẽ chính là đạo diễn, là diễn viên chính cho tất cả các giai đoạn của "kịch bản" ấy.
 
Thích: 2 people

DuongDe

Thành viên mới
24/11/11
1
2
3
29
#16
Cảm ơn vì bài viết của bạn rất là hay. Mình thấy qua bài viết này bạn đã soi sáng cho nhiều người để họ đi tìm câu trả lời cho cuộc sống của chính họ. Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Thích: 2 people

ythan3

Thanh viên kỳ cựu
16/10/11
134
518
93
CLB KNS
#17
chắc có lẽ là mình đang sống , nhưng không biết có phải mình đang sống một cách thật sự không ! Câu hỏi này khó trả lời quá, có lúc thì mình muốn sống thật sự , mình cảm ơn cuộc sống đã cho mình biết thế nào là tình bạn và thế nào là cảm giác bị bỏ rơi lại phía sau . Dù đã có lúc mình tự nhủ rằng phải sống cho thật đáng , nhưng có lúc cuộc sống làm mình mệt mỏi, chính những lúc đó , mình chỉ muốn sống cho qua ngày thôi và mình cũng không muốn nghĩ gì đến tương lai
 

Bình luận bằng Facebook