petwarm
Thành viên
Mọi người góp ý nghen!!!
Ai trong chúng ta từnng tự hào rằng tôi đã biết năng khiếu của tôi ngay từ lúc tôi sinh ra?
.:mimcuoi:
Điều này là không thể bởi năng khiếu của mỗi cá nhân chúng ta ít nhiều đc phát hiện bởi 1 ai đó: cha mẹ bạn bè hay gần đúng và nhiều nhất là thầy cô.
Họ nhìn thấy ta,biết những điều ở ta mà ta không thể tự nhìn thấy bồi dưỡng và giúp ta phát triển nó.
Thực tế rất nhiều bạn cho rằng năng khiếu là do mình tự tìm lấy tự hok lấy và phát triển nó theo bản thân mình, tuy nhiên theo mình thấy năng khiếu nói chung của mỗi cá nhân đc hình thành ít nhiều là từ cha mẹ nói chính xác là mang tính di truyền..Nếu GS Ngô Bảo Châu đc sinh ra từ 1 gia đình thuần nông thì sao?ba mẹ là những vị anh hùng đc tuyên dươngg trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thì sao?thiết nghĩ lúc này chúng ta sẽ không có 1 GS Ngô Bảo Châu làm rạng danh cho nền toán học của thế giới nói chung và của nước VN ta nói riêng là vậy.
Vậy thì ở đây có 1 khúc mắc nhỏ...Nếu nói như vậy thì chỉ có "con nhà tông"thì mới là nên việc lớn sao?nếu đúng như vậy thì thật buồn..
Bài viết của mình ở đây là mong mọi người góp ý giúp mình nên suy nghĩ như thế nào về vấn đề này liệu mình có thể thay đổi đc "số phận" không hay là"con vua....lá đa".
Liệu ai có thể giúp mình chỉ cho mình biết cách để mình nhìn ra đc thế mạnh và điểm yếu của bản thân.
Mình rất lang mang cái gì mình cũng biết cái j mìng cũng có ....nhưng rồi mình lại không có 1 cái gì,ngược lại ngững người khác họ chỉ biết 1 thứ nào đó để rồi họ lại thành công với chính cái họ biết, liệu mình có nên bỏ qua tất cả để theo đuổi 1" cái" 1 niềm đam mê 1 sở thích..1 con người hoàn thiện có lẽ sẻ không bao giờ tồn tai trong 1 cá thể bình thường...đến bây giờ mình nghĩ vậy?
Mong mọi người góp ý, giúp mình và giúp ai đó đang trong tình trạng giống mình tìm đc 1 hướng đi đúng, suy nghĩ đúng và 1 lập trường ổn định.
Cảm ơn mọi người.