CÂU CHUYỆN THỨ NĂM
NGƯỜI TẠO DỰNG NIỀM TIN
Năm 1977,Mary Joan Willard đang làm việc ở Trung tâm Y tế Tufts New England tại thành phố Boston.Công việc của cô là nghiên cứu quá trình hồi phục của bệnh nhân sau chấn thương nặng.Cũng chính nơi đó,cô gặp một chàng trai hai mươi tuổi tên Joe.
Một tai nạn xe hơi đã làm cho Joe bị liệt từ cổ trở xuống.Từng là một người tráng kiện và năng động,giờ đây Joe chỉ còn là một thân hình bật động,ngồi suốt ngày trên chiếc xe lăn.Anh không thể tự mình cho phim vào đầu máy hoặc lấy thức ăn,thậm chí không nhấc được cả một ngón tay để làm dịu đi cơn ngứa điên cuồng ở đâu đó trên người.Cũng như hơn 100.000 người bị liệt khác trên toàn nước Mỹ,Joe sống hoàn toàn lệ thuộc vào người khác,không tự do cho mình được dù chỉ là những nhu cầu cá nhân đơn giản nhất.
Chính điều này làm cho Marry Joan buồn nhất.Là phụ nữ năng động,Marry không thể hình dung nổi cuộc sống tù túng,hoàn toàn phụ thuộc người khác sẽ như thế nào.Là một nhà tâm lý,Marry hiểu được những mất mát tinh thần và tình cảm của họ.Những người bị liệt thường đầu hàng cuộc sống,tinh thần của họ cũng tê liệt như thể xác.Marry Joan tin rằng nếu Joe có được một ít độc lập,tinh thần của anh sẽ phấn chấn trở lại.
Một đêm nọ,đang nằm trên giường ngủ,Marry chợt nảy ra một sáng kiến – con tinh tinh.Tại sao ta không huấn luyện loài tinh tinh để giúp cho những người có hoàn cảnh như Joe ?
Ngay hôm sau,Marry Joan đến gặp B.F. Skinner,nhà tâm lý học lừng danh của đại học Harvard,nổi tiếng khắp thế giới nhờ những công trình tiên phong nghiên cứu động vật và sự điều chỉnh hành vi.Marry Joan từng là trợ lý cho ông trong suốt ba năm và cô mong rằng ông không cho ý nghĩ của cô là điên rồ.
Đúng như cô nghĩ,ông Skinner không hề chế nhạo cô.Ngược lại,ông hoàn toàn xem ý nghĩ của cô là một việc nghiêm túc.Tuy vậy,ông cũng nhắc nhở cô nên lưu ý một số điều.Ông nhắc cô rằng loài tinh tinh khỏe hơn con người và có thể có kích thước bằng một người lớn.Loài khỉ này cũng có tính khí hơi gàn dở.Ông đề nghị thử thay bằng loài khỉ mũ,loài này vẫn đang được thí nghiệm cung cấp cơ quan nội tạng thay thế cho con người.Chúng thong minh,dễ bảo và trung thành với chủ.Marry Joan vô cùng phấn khởi.Cô đã vượt qua được trở ngại đầu tiên.
Kế tiếp,Marry Joan bắt đầu hành trình thuyết phục sự ủng hộ của những người khác.Sau khi nghiên cứu thật đầy đủ,cô trình bày ý tưởng của mình cho giám đốc chương trình tâm lý học ở đại học Tufts.Ông này suýt ngã ghế vì cười.Ông ta hình dung ra báo chí sẽ đăng tin như thế nào về việc này : “ Trưởng Y khoa Tufts huấn luyện khỉ để chăm sóc bệnh nhân “.Marry Joan không thấy có gì đáng cười trong việc này và vẫn kiên trì thuyết phục ông.Sau cùng,ông cũng chịu thua và giúp cô tìm được một khoảng tài trợ 2.000 đô la.Với số tiền này,cô thành lập một tổ chức mang tên Helping Hands.Đây chưa phải là sự khởi đầu tốt đẹp lắm,nhưng ít nhất nó cũng giúp cô mua được 4 chú khỉ mũ,một vài chiếc lồng và thuê những người dạy thú là sinh viên với giá một đô la một giờ.
Công trình nghiên cứu của Marry Joan cho thấy cần phải mất tám tuần để huấn luyện những chú khỉ này.Tám tuần trôi qua nhưng cô vẫn chưa thể dụ được đám khỉ ra khỏi lồng.Những con khỉ này được mua về khi đã trưởng thành và đã từng là vật thí nghiệm trong các cơ sở nghiên cứu.Chúng được nuôi cách ly nên rất sợ con người.Phải mất đến hai năm trời thử nghiệm,Marry Joan mới có được con khỉ đầu tiên sẵn sàng làm việc.
Bất chấp sự trễ nãi bực bội đó,Marry Joan và người cộng sự mới của mình là Judi Zazala làm việc không mệt mỏi để huy động sự tài trợ cần thiết.Ba mươi tám lần cô viết dự án xin tài trợ là ba mươi tám lần cô bị từ chối.
Họ trở lại điểm xuất phát ban đầu là Marry Joan phải tiếp tục công việc của một nhà tâm lý học bán thời gian để có tiền theo đuổi dự án.
Rất nhiều tổ chức có liên quan đến người thiểu năng quan tâm đến ý tưởng của cô,nhưng tất cả đều tỏ ý hoài nghi.Có người còn bày tỏ quan điểm phản đối,cho rằng sử dụng khỉ làm người phục vụ là làm mất phẩm giá,xúc phạm đến những bệnh nhân bại liệt.
“Vậy những con chó dẫn đường có xúc phạm đến người khiếm thị không ? “ ,cô trả lời.
Có người đề nghị dùng người máy phục vụ sẽ tốt hơn.
“Người máy có thể ngồi vào lòng bạn và vòng tay ôm cổ bạn một cách âu yếm không “,cô hỏi.
Marry Joan và Judi còn phải vượt qua hàng loạt thử thách khác để huấn luyện những chú khỉ biết ở yên trong một căn phòng nhất định và không thò bày tay tinh nghịch của chúng vào mọi thứ.Marry Joan nhớ có một lần đang ngồi làm việc với Judi.Họ cầm trên tay lá thư từ chối tài trợ mới nhất và nhìn Hellion,con khỉ đang trong giai đoạn huấn luyện,phá tan tành mọi thứ trong tầm tay của nó.Cô nói : “ nhìn mà xem.Vậy mà suýt nữa ta xin được tài trợ rồi đấy! “ và cả hai cười một cách chua chát.
Sự kiên nhẫn,lòng quyết tâm và định hướng mục tiêu không gì lay chuyển nổi của Marry Joan sau cùng đã được đền đáp.Sau hai năm,Hellion,con khỉ đầu tiên được huấn luyện đã sẵn sàng để gặp một bệnh nhân bại liệt hai mươi tuổi tên Robert.Robert phải sống một mình khoảng chín giờ đồng hồ mỗi ngày.Hellion có thể giúp Robert gãi chổ ngứa trên mũi bằng một chiếc khăn lau và có thể cho băng hình vào đầu máy.Nó có thể nhẹ nhàng chải tóc cho Rorbert,tắt đèn,mở đèn,đặt thức ăn đóng gói sẵn vào lò viba,và thậm chí biết lấy cho Rorbert một ly nước trong tủ lạnh.Điều quan trọng hơn hết là nó biết giúp Robert nhặt cây tâm lên khi bị rớt.Cây tâm là thứ dụng cụ quan trọng vì nó là thứ duy nhất người bại liệt có thể giữ được để làm vô số công việc khác như quay số điện thoại,khởi động lò viba và lật trang sách.Ngoài ra,Hellion còn là một người bạn đồng hành tận tụy,có thể giúp vui cho Robert và mang đến cho anh một tình cảm không vụ lợi.
Bộ đôi Robert – Hellion thành công đến nổi Marry Joan nhận được khoảng tài trợ lớn đầu tiên ngay năm 1979 của hiệp hội Cựu Chiến Binh Bại Liệt Hoa Kỳ.Khoảng tài trợ này cho phép cô và Judi tự trả cho mình một số lượng lương ít ỏi,mua sắm trang thiết bị cần dùng và mua thêm một số con khỉ nhỏ để huấn luyện .
Không lâu sau,họ nhận được đơn đặt hàng từ những người bại liệt trên toàn nước Mỹ.Vấn đề khó khăn với họ bây giờ là tìm được một nguồn cung cấp an toàn,đáng tin cậy những con khỉ có thể huấn luyện được.Marry Joan và Judi không còn sử dụng những con vật đã được dùng trong phòng thí nghiệm hoặc bị bắt trong thiên nhiên hoang dã nữa.Họ cần tổ chức một trang trại nuôi loài khỉ này.
Sự giúp đỡ cho họ đến từ một công ty từ trước đến nay vẫn là biểu tượng cho những giấc mơ trẽ thơ – Disney.Khu công viên Disney World ở Florida ngỏ lời hỗ trợ cho Marry Joan thành lập một khu nuôi khỉ mũ trên đảo Discovery,cung cấp cho tổ chức của cô gần như toàn bộ số “ nhân viên phục vụ “ bé nhỏ cần thiết.Sau năm năm,Disney World cần thêm chổ để mở rộng hoạt động nên họ tài trợ cho việc di dời khu nuôi khỉ đến sở thú Boston.
Khi được sáu đến tám tuần tuổi,các chú khỉ được chuyển từ khu chăn nuôi đến những gia đình tình nguyện chăn nuôi.Trong vòng từ ba đến năm năm sau đó,chúng sẽ được học những kỹ năng cơ bản và quen việc sống chung với con người.Đến khi được giao cho Helping Hands,chúng sẽ rời khỏi gia đình và được huấn luyện tập trung,và đã học được cách nghe lệnh để đi về “ phòng riêng của mình “,biết đóng cửa lại sau khi vào phòng.Trong mười hai tháng huấn luyện sau cùng,chúng sẽ được học những kỹ năng đặc biệt được dùng khi chăm sóc người bại liệt như chải tóc hoặc nhặt cây tâm.
Có thể nhiều người cho rằng quá trình huấn luyện này khá chậm,nhưng đối với người có tầm nhìn xa như Marry Joan Willard thì không.Cô nhắc cho những người hoài nghi nhớ rằng ý tưởng dùng chó dẫn đường cho người khiếm thị đã được tranh cải cả trăm năm trước khi chương trình huấn luyện chó mang tên Seeing Eye thực sự bắt đầu.
Đến năm 1997,có khoảng 160 con khỉ mũ đang sống trong gia đình của những người tình nguyện.Có ba mươi lăm người bại liệt đã nhận các chú khỉ về làm người chăm sóc.Anh chàng Joe,bệnh nhân đầu tiên đã gợi cho Marry Joan ý tưởng dùng khỉ mũ chăm sóc,đã tập luyện được đô linh hoạt tương đối cho cánh tay phải và không cần đến sự giúp đỡ của những chú khỉ phục vụ nữa.Hàng trăm người bại liệt khác không được may mắn như và vẫn đang kiên trì chờ đến ngày một chú khỉ xinh xắn của Helping Hands sẽ trả lại cho họ điều mà họ tưởng như đã mất đi vĩnh viển – đó là một phần sự độc lập,như một tình bạn đặc biệt và những niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống.
---------- Post added at 09:11 PM ---------- Previous post was at 09:05 PM ----------
mình mong các bạn cho ý kiến về loạt bài KHÔNG LÙI BƯỚC - UNSTOPPABLE
Hiện tại,mình có dự định sẽ chấm dứt loạt bài này.Nhưng nếu vẫn còn có người quan tâm và ủng hộ thì mình sẽ cố gắng tiếp tục loạt bài.
Mong các bạn cho mình ý kiến của các bạn về loạt bài qua câu hỏi :
Theo bạn,có nên tiếp tục loạt bài KHÔNG LÙI BƯỚC - UNSTOPPABL không ? vì sao ?
Mình sẽ tổng hợp tấc cả các câu trả lời và ý kiến của các bạn.
Thân ái !!! Lê Nhựt Anh - Trần Thị Ngọc Lành
Năm 1977,Mary Joan Willard đang làm việc ở Trung tâm Y tế Tufts New England tại thành phố Boston.Công việc của cô là nghiên cứu quá trình hồi phục của bệnh nhân sau chấn thương nặng.Cũng chính nơi đó,cô gặp một chàng trai hai mươi tuổi tên Joe.
Một tai nạn xe hơi đã làm cho Joe bị liệt từ cổ trở xuống.Từng là một người tráng kiện và năng động,giờ đây Joe chỉ còn là một thân hình bật động,ngồi suốt ngày trên chiếc xe lăn.Anh không thể tự mình cho phim vào đầu máy hoặc lấy thức ăn,thậm chí không nhấc được cả một ngón tay để làm dịu đi cơn ngứa điên cuồng ở đâu đó trên người.Cũng như hơn 100.000 người bị liệt khác trên toàn nước Mỹ,Joe sống hoàn toàn lệ thuộc vào người khác,không tự do cho mình được dù chỉ là những nhu cầu cá nhân đơn giản nhất.
Chính điều này làm cho Marry Joan buồn nhất.Là phụ nữ năng động,Marry không thể hình dung nổi cuộc sống tù túng,hoàn toàn phụ thuộc người khác sẽ như thế nào.Là một nhà tâm lý,Marry hiểu được những mất mát tinh thần và tình cảm của họ.Những người bị liệt thường đầu hàng cuộc sống,tinh thần của họ cũng tê liệt như thể xác.Marry Joan tin rằng nếu Joe có được một ít độc lập,tinh thần của anh sẽ phấn chấn trở lại.
Một đêm nọ,đang nằm trên giường ngủ,Marry chợt nảy ra một sáng kiến – con tinh tinh.Tại sao ta không huấn luyện loài tinh tinh để giúp cho những người có hoàn cảnh như Joe ?
Ngay hôm sau,Marry Joan đến gặp B.F. Skinner,nhà tâm lý học lừng danh của đại học Harvard,nổi tiếng khắp thế giới nhờ những công trình tiên phong nghiên cứu động vật và sự điều chỉnh hành vi.Marry Joan từng là trợ lý cho ông trong suốt ba năm và cô mong rằng ông không cho ý nghĩ của cô là điên rồ.
Đúng như cô nghĩ,ông Skinner không hề chế nhạo cô.Ngược lại,ông hoàn toàn xem ý nghĩ của cô là một việc nghiêm túc.Tuy vậy,ông cũng nhắc nhở cô nên lưu ý một số điều.Ông nhắc cô rằng loài tinh tinh khỏe hơn con người và có thể có kích thước bằng một người lớn.Loài khỉ này cũng có tính khí hơi gàn dở.Ông đề nghị thử thay bằng loài khỉ mũ,loài này vẫn đang được thí nghiệm cung cấp cơ quan nội tạng thay thế cho con người.Chúng thong minh,dễ bảo và trung thành với chủ.Marry Joan vô cùng phấn khởi.Cô đã vượt qua được trở ngại đầu tiên.
Kế tiếp,Marry Joan bắt đầu hành trình thuyết phục sự ủng hộ của những người khác.Sau khi nghiên cứu thật đầy đủ,cô trình bày ý tưởng của mình cho giám đốc chương trình tâm lý học ở đại học Tufts.Ông này suýt ngã ghế vì cười.Ông ta hình dung ra báo chí sẽ đăng tin như thế nào về việc này : “ Trưởng Y khoa Tufts huấn luyện khỉ để chăm sóc bệnh nhân “.Marry Joan không thấy có gì đáng cười trong việc này và vẫn kiên trì thuyết phục ông.Sau cùng,ông cũng chịu thua và giúp cô tìm được một khoảng tài trợ 2.000 đô la.Với số tiền này,cô thành lập một tổ chức mang tên Helping Hands.Đây chưa phải là sự khởi đầu tốt đẹp lắm,nhưng ít nhất nó cũng giúp cô mua được 4 chú khỉ mũ,một vài chiếc lồng và thuê những người dạy thú là sinh viên với giá một đô la một giờ.
Công trình nghiên cứu của Marry Joan cho thấy cần phải mất tám tuần để huấn luyện những chú khỉ này.Tám tuần trôi qua nhưng cô vẫn chưa thể dụ được đám khỉ ra khỏi lồng.Những con khỉ này được mua về khi đã trưởng thành và đã từng là vật thí nghiệm trong các cơ sở nghiên cứu.Chúng được nuôi cách ly nên rất sợ con người.Phải mất đến hai năm trời thử nghiệm,Marry Joan mới có được con khỉ đầu tiên sẵn sàng làm việc.
Bất chấp sự trễ nãi bực bội đó,Marry Joan và người cộng sự mới của mình là Judi Zazala làm việc không mệt mỏi để huy động sự tài trợ cần thiết.Ba mươi tám lần cô viết dự án xin tài trợ là ba mươi tám lần cô bị từ chối.
Họ trở lại điểm xuất phát ban đầu là Marry Joan phải tiếp tục công việc của một nhà tâm lý học bán thời gian để có tiền theo đuổi dự án.
Rất nhiều tổ chức có liên quan đến người thiểu năng quan tâm đến ý tưởng của cô,nhưng tất cả đều tỏ ý hoài nghi.Có người còn bày tỏ quan điểm phản đối,cho rằng sử dụng khỉ làm người phục vụ là làm mất phẩm giá,xúc phạm đến những bệnh nhân bại liệt.
“Vậy những con chó dẫn đường có xúc phạm đến người khiếm thị không ? “ ,cô trả lời.
Có người đề nghị dùng người máy phục vụ sẽ tốt hơn.
“Người máy có thể ngồi vào lòng bạn và vòng tay ôm cổ bạn một cách âu yếm không “,cô hỏi.
Marry Joan và Judi còn phải vượt qua hàng loạt thử thách khác để huấn luyện những chú khỉ biết ở yên trong một căn phòng nhất định và không thò bày tay tinh nghịch của chúng vào mọi thứ.Marry Joan nhớ có một lần đang ngồi làm việc với Judi.Họ cầm trên tay lá thư từ chối tài trợ mới nhất và nhìn Hellion,con khỉ đang trong giai đoạn huấn luyện,phá tan tành mọi thứ trong tầm tay của nó.Cô nói : “ nhìn mà xem.Vậy mà suýt nữa ta xin được tài trợ rồi đấy! “ và cả hai cười một cách chua chát.
Sự kiên nhẫn,lòng quyết tâm và định hướng mục tiêu không gì lay chuyển nổi của Marry Joan sau cùng đã được đền đáp.Sau hai năm,Hellion,con khỉ đầu tiên được huấn luyện đã sẵn sàng để gặp một bệnh nhân bại liệt hai mươi tuổi tên Robert.Robert phải sống một mình khoảng chín giờ đồng hồ mỗi ngày.Hellion có thể giúp Robert gãi chổ ngứa trên mũi bằng một chiếc khăn lau và có thể cho băng hình vào đầu máy.Nó có thể nhẹ nhàng chải tóc cho Rorbert,tắt đèn,mở đèn,đặt thức ăn đóng gói sẵn vào lò viba,và thậm chí biết lấy cho Rorbert một ly nước trong tủ lạnh.Điều quan trọng hơn hết là nó biết giúp Robert nhặt cây tâm lên khi bị rớt.Cây tâm là thứ dụng cụ quan trọng vì nó là thứ duy nhất người bại liệt có thể giữ được để làm vô số công việc khác như quay số điện thoại,khởi động lò viba và lật trang sách.Ngoài ra,Hellion còn là một người bạn đồng hành tận tụy,có thể giúp vui cho Robert và mang đến cho anh một tình cảm không vụ lợi.
Bộ đôi Robert – Hellion thành công đến nổi Marry Joan nhận được khoảng tài trợ lớn đầu tiên ngay năm 1979 của hiệp hội Cựu Chiến Binh Bại Liệt Hoa Kỳ.Khoảng tài trợ này cho phép cô và Judi tự trả cho mình một số lượng lương ít ỏi,mua sắm trang thiết bị cần dùng và mua thêm một số con khỉ nhỏ để huấn luyện .
Không lâu sau,họ nhận được đơn đặt hàng từ những người bại liệt trên toàn nước Mỹ.Vấn đề khó khăn với họ bây giờ là tìm được một nguồn cung cấp an toàn,đáng tin cậy những con khỉ có thể huấn luyện được.Marry Joan và Judi không còn sử dụng những con vật đã được dùng trong phòng thí nghiệm hoặc bị bắt trong thiên nhiên hoang dã nữa.Họ cần tổ chức một trang trại nuôi loài khỉ này.
Sự giúp đỡ cho họ đến từ một công ty từ trước đến nay vẫn là biểu tượng cho những giấc mơ trẽ thơ – Disney.Khu công viên Disney World ở Florida ngỏ lời hỗ trợ cho Marry Joan thành lập một khu nuôi khỉ mũ trên đảo Discovery,cung cấp cho tổ chức của cô gần như toàn bộ số “ nhân viên phục vụ “ bé nhỏ cần thiết.Sau năm năm,Disney World cần thêm chổ để mở rộng hoạt động nên họ tài trợ cho việc di dời khu nuôi khỉ đến sở thú Boston.
Khi được sáu đến tám tuần tuổi,các chú khỉ được chuyển từ khu chăn nuôi đến những gia đình tình nguyện chăn nuôi.Trong vòng từ ba đến năm năm sau đó,chúng sẽ được học những kỹ năng cơ bản và quen việc sống chung với con người.Đến khi được giao cho Helping Hands,chúng sẽ rời khỏi gia đình và được huấn luyện tập trung,và đã học được cách nghe lệnh để đi về “ phòng riêng của mình “,biết đóng cửa lại sau khi vào phòng.Trong mười hai tháng huấn luyện sau cùng,chúng sẽ được học những kỹ năng đặc biệt được dùng khi chăm sóc người bại liệt như chải tóc hoặc nhặt cây tâm.
Có thể nhiều người cho rằng quá trình huấn luyện này khá chậm,nhưng đối với người có tầm nhìn xa như Marry Joan Willard thì không.Cô nhắc cho những người hoài nghi nhớ rằng ý tưởng dùng chó dẫn đường cho người khiếm thị đã được tranh cải cả trăm năm trước khi chương trình huấn luyện chó mang tên Seeing Eye thực sự bắt đầu.
Đến năm 1997,có khoảng 160 con khỉ mũ đang sống trong gia đình của những người tình nguyện.Có ba mươi lăm người bại liệt đã nhận các chú khỉ về làm người chăm sóc.Anh chàng Joe,bệnh nhân đầu tiên đã gợi cho Marry Joan ý tưởng dùng khỉ mũ chăm sóc,đã tập luyện được đô linh hoạt tương đối cho cánh tay phải và không cần đến sự giúp đỡ của những chú khỉ phục vụ nữa.Hàng trăm người bại liệt khác không được may mắn như và vẫn đang kiên trì chờ đến ngày một chú khỉ xinh xắn của Helping Hands sẽ trả lại cho họ điều mà họ tưởng như đã mất đi vĩnh viển – đó là một phần sự độc lập,như một tình bạn đặc biệt và những niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống.
“ chúng tôi nghĩ nếu mình không gắng sức để làm được việc này thì sẽ chẳng có người nào điên đến mức dám làm nó cả.Đầu hàng có nghĩa là làm tổn hại đến sự tự trọng của bản thân và cả những bệnh nhân đã tin tưởng vào chúng tôi ”
Marry Joan Willard
Marry Joan Willard
---------- Post added at 09:11 PM ---------- Previous post was at 09:05 PM ----------
mình mong các bạn cho ý kiến về loạt bài KHÔNG LÙI BƯỚC - UNSTOPPABLE
Hiện tại,mình có dự định sẽ chấm dứt loạt bài này.Nhưng nếu vẫn còn có người quan tâm và ủng hộ thì mình sẽ cố gắng tiếp tục loạt bài.
Mong các bạn cho mình ý kiến của các bạn về loạt bài qua câu hỏi :
Theo bạn,có nên tiếp tục loạt bài KHÔNG LÙI BƯỚC - UNSTOPPABL không ? vì sao ?
Mình sẽ tổng hợp tấc cả các câu trả lời và ý kiến của các bạn.
Thân ái !!! Lê Nhựt Anh - Trần Thị Ngọc Lành