Bhji Onj
Thanh viên kỳ cựu
Để trả lời cho câu hỏi này.Mình xin mạo phép đăng loạt bài về "Người Việt Xấu xí"Suy nghĩ thử xem;tại sao "nó" lại thành ra như thế?.Phải biết tại sao "nó" thành ra như thế thì mới làm cho "nó" khác đi được.(Good hơn)
(Tất nhiên thì mọi người có quyền đánh giá này-nọ-kia Nhưng đây chính là sự thật)
Đây là loạt bài của những trí thức.Không phải là phê bình mà là những đánh giá khoa học về những thói quen tật xấu của người Việt Nam bằng những nhận xét và dẫn chứng lịch sử cụ thể.
Điều Đáng buồn là:Những đánh giá này có từ rất lâu nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự.
Những Tính xấu bao gồm:
Thói tục di truyền (Huỳnh Thúc Kháng 1929)
Ỷ lại như một căn bệnh (Lưu Trọng Lư,năm 1939)
Tính ỷ lại (Phan Bội Châu - 1928)
Quá tin ở những điều viển vông(Phan Bội Châu – 1928)
Tư tưởng gia nô (Phan Bội Châu - 1928)
Đời sống hàng ngày hủ bại tầm thường (Nguyễn Văn Vĩnh,1914)
Cái gì cũng giả (Ngô Tất Tố,1938)
Chỉ biết theo đuổi những giá trị tầm thường (Dương Bá Trạc,1925)
Thiết thực nhưng lại phù phiếm (Đào Duy Anh 1938)
Hay tự ái và hiếu danh (Nguyễn Văn Huyên, 1944)
Quan cao chức lớn cũng sống như kẻ hạ lưu (Tản Đà,1927)
Trì trệ và bất lực (Lương Đức Thiệp, 1944)
Hay nghi ngờ và làm hại nhau trong công việc (Phan Bội Châu, 1908)
Sự suy đồi toàn diện (Phan Chu Trinh,năm 1905)
Mê muội hưởng lạc (Nguyễn Trường Tộ, 1867)
Lười nhác, ốm yếu (Phan Bội Châu,1926)
Khổ vì hội hè (Phan Kế Bính, 1915)
Nạn “thần mãn” (Ngô Tất Tố,1938)
Co mình trong hủ lậu (Văn minh tân học sách, 1904)
Chăm học nhưng chưa thoát khỏi tư cách học trò (Phạm Quỳnh 1931)
Tùy tiện, cẩu thả trong giao lưu, tiếp xúc (Phan Chu Trinh, 1912)
Thạo sử người hơn sử mình (Hoàng Cao Khải, 1914)
Ai cũng học mà chẳng học ai cả (Ngô Đức Kế, Nền quốc văn, 1924)
Dễ học cái dở hơn cái hay (Lương Dũ Thúc,1904)
Xấu làm tốt dốt làm thông (Ngô Đức Kế,1923)
Bắt chước vội vã thêm gây hại (Trần Trọng Kim,1930)