Debris
Thành viên mới
Tháng 10 ơi, sao trôi nhanh quá! Nơi nào đó chắc đã giao mùa rồi.
Nơi em ở, chẳng biết được cảm giác đặc biệt ấy. Quanh năm chỉ hai mùa nắng – mưa.
Những con nắng oi ả. Những trận mưa ào ạt đến rồi đi chóng vánh, không đủ để em ghi lại những dư âm của cảm xúc.
Em thèm được ngửi mùi tươi mới của cỏ non khi nàng Xuân về. Thèm được nghe tiếng ngân nga của “Dàn đồng ca mùa Hạ”. Thèm được phiêu cùng những lớp lá vàng trong buổi chiều thu lãng đãng. Và thèm cái cảm giác lạnh run người mỗi khi Đông đến. Nhớ lắm những cái nắm tay thật chặt để trao nhau hơi ấm…
Ở nơi này, em không tìm đâu ra cho mình những khoảnh khắc như vậy. Tất cả đã là quá khứ rồi…
Ừ thì đã là quá khứ rồi. Con người ta ai ai cũng có quá khứ.
Và, em trong quá khứ của ai đó là một niềm hạnh phúc.
Nhưng, em trong quá khứ của một ai đó khác lại một câu chuyện buồn.
Và, em trong quá khứ của anh là một điều đáng tiếc và không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa.
Quá khứ đó, anh muốn cho nó ngủ yên và thả trôi vào quên lãng.
Em chỉ tiếc một điều là anh không đủ can đảm để công nhận với người khác rằng em đã từng tồn tại trong quá khứ của anh. RẰNG, TRONG QUÁ KHỨ, ANH ĐÃ TỪNG YÊU EM.
Không phải ai cũng có quá khứ tốt đẹp.
Cũng không phải ai cũng để cho quá khứ trôi qua mà ở đó, họ không trao gửi tình cảm cho ai khác. Quá khứ quan trọng nhưng nó không phải là cơ sở duy nhất để đánh giá con người và đem ra đong đếm tình cảm.
Em nghĩ, cái quan trọng nhất là hiện tại mới đúng. Chỉ có hiện tại mới phản ánh đúng nhất con người anh, tình cảm của anh.
Vậy sao anh không đủ tự tin đối diện với quá khứ để chứng minh cho hiện tại??? Sao anh lại có thể chôn vùi hình ảnh của em vào một miền ký ức mờ nhạt để đổi lấy tình yêu hiện tại bằng một sự giả dối??????
Anh có nghĩ rằng một lúc nào đó người ấy sẽ biết được tất cả?! Em dám cá là đã có lúc anh lo sợ điều đó xảy ra..!
P/s: Em luôn nói với anh rằng “Thật lòng với nhau cho dễ sống!” Nhưng anh không đủ can đảm để làm điều đó… Sống như thế không thấy mệt mỏi sao anh??!!!!
Nơi em ở, chẳng biết được cảm giác đặc biệt ấy. Quanh năm chỉ hai mùa nắng – mưa.
Những con nắng oi ả. Những trận mưa ào ạt đến rồi đi chóng vánh, không đủ để em ghi lại những dư âm của cảm xúc.
Em thèm được ngửi mùi tươi mới của cỏ non khi nàng Xuân về. Thèm được nghe tiếng ngân nga của “Dàn đồng ca mùa Hạ”. Thèm được phiêu cùng những lớp lá vàng trong buổi chiều thu lãng đãng. Và thèm cái cảm giác lạnh run người mỗi khi Đông đến. Nhớ lắm những cái nắm tay thật chặt để trao nhau hơi ấm…
Ở nơi này, em không tìm đâu ra cho mình những khoảnh khắc như vậy. Tất cả đã là quá khứ rồi…
Ừ thì đã là quá khứ rồi. Con người ta ai ai cũng có quá khứ.
Và, em trong quá khứ của ai đó là một niềm hạnh phúc.
Nhưng, em trong quá khứ của một ai đó khác lại một câu chuyện buồn.
Và, em trong quá khứ của anh là một điều đáng tiếc và không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa.
Quá khứ đó, anh muốn cho nó ngủ yên và thả trôi vào quên lãng.
Em chỉ tiếc một điều là anh không đủ can đảm để công nhận với người khác rằng em đã từng tồn tại trong quá khứ của anh. RẰNG, TRONG QUÁ KHỨ, ANH ĐÃ TỪNG YÊU EM.
Không phải ai cũng có quá khứ tốt đẹp.
Cũng không phải ai cũng để cho quá khứ trôi qua mà ở đó, họ không trao gửi tình cảm cho ai khác. Quá khứ quan trọng nhưng nó không phải là cơ sở duy nhất để đánh giá con người và đem ra đong đếm tình cảm.
Em nghĩ, cái quan trọng nhất là hiện tại mới đúng. Chỉ có hiện tại mới phản ánh đúng nhất con người anh, tình cảm của anh.
Vậy sao anh không đủ tự tin đối diện với quá khứ để chứng minh cho hiện tại??? Sao anh lại có thể chôn vùi hình ảnh của em vào một miền ký ức mờ nhạt để đổi lấy tình yêu hiện tại bằng một sự giả dối??????
Anh có nghĩ rằng một lúc nào đó người ấy sẽ biết được tất cả?! Em dám cá là đã có lúc anh lo sợ điều đó xảy ra..!
P/s: Em luôn nói với anh rằng “Thật lòng với nhau cho dễ sống!” Nhưng anh không đủ can đảm để làm điều đó… Sống như thế không thấy mệt mỏi sao anh??!!!!