Hồi đó, cấp 1,2,3, chúng ta khá là bị gò bó trong khuôn khổ của nhà trường, không được tự do hoạt động và làm theo những cái mình thích.
Nay, chúng ta đã là sinh viên. Được chọn ngành mình thích, chọn trường mình thích, và cả được chọn tiết học, môn học, thời gian học (khi bạn học theo tín chỉ) và điều quan trọng nhất, là ta đủ lớn để làm những hoạt động mà mình chưa nghĩ tới, chưa khám phá và cấp 1,2,3 không thể làm được...
Nhiều thú vị và nhiều bổ ích.
Đối với các bạn ở tỉnh, khi lên thành phố học, phải xa mái nhà thân yêu, xa gia đình ấm áp, phải chia tay với các bạn thân mười mấy năm trời, mỗi người 1 nơi. Nhiều luyến tiếc, nhiều buồn tủi. Nhưng khi xa nhà, trong 1 môi trường hoàn toàn mới, người yếu đuối sẽ cảm thấy sợ hãi, còn người mạnh mẽ sẽ cảm thấy thú vị và luôn mong chờ điều đó.
Xa gia đình, xa quê hương, xa nơi chôn rau cắt rốn, ai mà ko buồn cơ chứ. Nhưng bạn có nghĩ tới đến chặng đường phía trước. Quãng đời sinh viên, đó là khoảng thời gian để ta luyện tập, học hỏi, rèn luyện để bắt đầu vào con đường đời.
Đời sinh viên là phải tự học, không chịu học thì có mà đóng tiền học lại, thi lại ...
Đời sinh viên là nhiều chuyến khám phá và nhiều điều thú vị...
Thời cấp 1,2,3, em cảm thấy mình như lòng trứng vậy, luôn được bảo bọc bởi gia đình và nhà trường, chỉ biết học và quanh quẩn trong nhà, cùng lắm là những chuyến đi xa nhưng chẳng thú vị là mấy khi đó chỉ là những trò chơi nhàm chán đã sắp đặt sẵn.
Thời sinh viên, em tự tìm hiểu và tự mày mò thêm nhiều hoạt động khác, hay và bổ ích. Như mái nhà KNSO nè, như các hoạt động khác của nhà văn hóa sinh viên, nhà văn hóa thanh niên, cả những buổi hội thảo của ngành mà em đang học...
-------------
Sau chuyến đi tình nguyện 2 ngày ở Đồng Nai bên đoàn khoa trường em tổ chức, thật nhiều trải nghiệm và nhiều suy nghĩ...
Đi tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, giúp ta biết suy nghĩ hơn, chín chắn hơn. Người ta thì khó khăn trong điều kiện kinh tế mà lại rất ham học, không bù cho những đứa trẻ thành phố chúng mình, điều kiện thì đầy rẫy mà lại biếng học, chỉ lo chơi bời. Những hoạt động tình nguyện còn giúp ta biết yêu thương, biết quan tâm, chia sẻ, biết đoàn kết và biết cách sống chung. Chỉ 2 ngày, ăn chung, ngủ chung, sinh hoạt chung, như 1 gia đình lớn vậy. Vui biết mấy. Không những thế mà còn mở mang thêm nhiều kiến thức và nhiều trải nghiệm về vùng sâu vùng xa...
Mong chờ, em mong chờ càng nhiều hơn nữa những hoạt động tình nguyện, những hoạt động bổ ích ấy... Để em có thể trưởng thành hơn
Nay, chúng ta đã là sinh viên. Được chọn ngành mình thích, chọn trường mình thích, và cả được chọn tiết học, môn học, thời gian học (khi bạn học theo tín chỉ) và điều quan trọng nhất, là ta đủ lớn để làm những hoạt động mà mình chưa nghĩ tới, chưa khám phá và cấp 1,2,3 không thể làm được...
Nhiều thú vị và nhiều bổ ích.
Đối với các bạn ở tỉnh, khi lên thành phố học, phải xa mái nhà thân yêu, xa gia đình ấm áp, phải chia tay với các bạn thân mười mấy năm trời, mỗi người 1 nơi. Nhiều luyến tiếc, nhiều buồn tủi. Nhưng khi xa nhà, trong 1 môi trường hoàn toàn mới, người yếu đuối sẽ cảm thấy sợ hãi, còn người mạnh mẽ sẽ cảm thấy thú vị và luôn mong chờ điều đó.
Xa gia đình, xa quê hương, xa nơi chôn rau cắt rốn, ai mà ko buồn cơ chứ. Nhưng bạn có nghĩ tới đến chặng đường phía trước. Quãng đời sinh viên, đó là khoảng thời gian để ta luyện tập, học hỏi, rèn luyện để bắt đầu vào con đường đời.
Đời sinh viên là phải tự học, không chịu học thì có mà đóng tiền học lại, thi lại ...
Đời sinh viên là nhiều chuyến khám phá và nhiều điều thú vị...
Thời cấp 1,2,3, em cảm thấy mình như lòng trứng vậy, luôn được bảo bọc bởi gia đình và nhà trường, chỉ biết học và quanh quẩn trong nhà, cùng lắm là những chuyến đi xa nhưng chẳng thú vị là mấy khi đó chỉ là những trò chơi nhàm chán đã sắp đặt sẵn.
Thời sinh viên, em tự tìm hiểu và tự mày mò thêm nhiều hoạt động khác, hay và bổ ích. Như mái nhà KNSO nè, như các hoạt động khác của nhà văn hóa sinh viên, nhà văn hóa thanh niên, cả những buổi hội thảo của ngành mà em đang học...
-------------
Sau chuyến đi tình nguyện 2 ngày ở Đồng Nai bên đoàn khoa trường em tổ chức, thật nhiều trải nghiệm và nhiều suy nghĩ...
Đi tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, giúp ta biết suy nghĩ hơn, chín chắn hơn. Người ta thì khó khăn trong điều kiện kinh tế mà lại rất ham học, không bù cho những đứa trẻ thành phố chúng mình, điều kiện thì đầy rẫy mà lại biếng học, chỉ lo chơi bời. Những hoạt động tình nguyện còn giúp ta biết yêu thương, biết quan tâm, chia sẻ, biết đoàn kết và biết cách sống chung. Chỉ 2 ngày, ăn chung, ngủ chung, sinh hoạt chung, như 1 gia đình lớn vậy. Vui biết mấy. Không những thế mà còn mở mang thêm nhiều kiến thức và nhiều trải nghiệm về vùng sâu vùng xa...
Mong chờ, em mong chờ càng nhiều hơn nữa những hoạt động tình nguyện, những hoạt động bổ ích ấy... Để em có thể trưởng thành hơn