trangdang
[♣]Thành Viên
10:21 pm ngày 26/12/2010
Tự chọn cho mình những khoảnh khắc!
Tôi chọn cho mình những lời quan tâm của bạn bè khi tôi là say xe lúc mới bắt đầu hành trình, những người bạn mới quen trong tức khắc, đã xoá dần cái gianh giới "mới quen" đó.
Là cái giây phút tôi nghe Hiếu- nhok nói "anh Nghĩa-bự nhờ Hiếu chăm sóc Trang đấy". Tôi cười và cảm thấy thật...lâng lâng "uh, anh Hai Trang mà" ^^.
Nhớ khi họp nhóm tình nguyện viên, tự dưng lại...dữ một cách bất bình thường, hé hé, "sếp nhí" ( "nickname" một tình nguyện viên đặt cho Trang) "lộng hành" không thể tả. Được cái là các tình nguyện viên hết sức...ngoan ngoãn, cho nên ta....sướng. Cảm nhận sự nghiêm túc và nhiệt huyết của các bạn, cảm nhận thực sự chúng ta đang là một, khi mỗi người đều tất tả ngược xuôi.
Và rồi khi chúng ta thật sự bắt đầu, niềm hân hoan, hứng khởi hiện rõ trên từng khuôn mặt. Đã tất bận lại càng lu bu hơn. Nhưng cảm xúc vẫn sẽ vẫn còn mãi. Mình đã á ố mãi "sao các bé...bé thế nhỉ? À, hoá ra mình ngày xưa cũng ...bằng cục kẹo như thế" :cuoihaha:.
Sẽ không quên lúc sự ngạc nhiên của mình, của Hội và của nhà tài trợ khi thấy các em trình diễn,. Chương trình có 8 gian hàng, nơi thì các em tập trung quá đông, nơi lại quá ít người, thế là ta lại dẹp loạn, lại trổ cái tài "dụ con nít" :cuoihaha:. Nhìn các bé hồ hởi chơi, cũng có những em "năn nỉ" thế nào cũng ..."không màng danh lợi" (quà bánh, nước uống...), uhm, chắc hồi bé không chừng mình cũng "cụ non" như thế.
Có một "sự cố" rất....tuổi thơ với nhiều người làm mình nhớ mãi, một em bé lúc mải chơi đã để quên phần quà tặng của mình. Cô bé ấy đã khóc mắt đỏ hoe, mình gặp em khi em đang đứng chôn chân một chỗ và khóc, cứ giống như hình ảnh....cô tấm sướt mướt và đợi Bụt hiện lên hỏi "làm sao con khóc?" :kinhngac: ^^. Thật sự mình không biết làm sao, cuối cùng quyết định cho bé 2 phần bánh keọ, thay vì một như các bạn. Uh, giản dị mà thân quen... Ký ức của một ai đó chợt dội về trong từ câu chuyện của em bé ấy...
3:15 pm ngày 25/12
Các em hoàn thành nhanh hơn dự kiến, hàng trăm trái bong bóng với những ước mơ thật hồn nhiên của các em cùng với cả dãy các bức tranh đủ sắc màu được treo lên giữa trường. Các tình nguyện viên mỉm cười hạnh phúc và lại lụi cụi dọn dẹp để chuẩn bị rời trường. Mình yêu nụ cười hiền hậu của các bạn, yêu sự gần gũi và trách nhiệm của các bạn, yêu thật nhiều...
4:00 pm ngày 25/12
Ký sự Thác Mai....:cuoihaha:.
..........................
* dựa theo tên một album của nhạc sỹ Quốc Bảo ^^
Chương trình đã hoàn thành. Có lẽ chỉ có một từ: Tuyệt!!!
Tự chọn cho mình những khoảnh khắc!
Tôi chọn cho mình những lời quan tâm của bạn bè khi tôi là say xe lúc mới bắt đầu hành trình, những người bạn mới quen trong tức khắc, đã xoá dần cái gianh giới "mới quen" đó.
Là cái giây phút tôi nghe Hiếu- nhok nói "anh Nghĩa-bự nhờ Hiếu chăm sóc Trang đấy". Tôi cười và cảm thấy thật...lâng lâng "uh, anh Hai Trang mà" ^^.
Nhớ khi họp nhóm tình nguyện viên, tự dưng lại...dữ một cách bất bình thường, hé hé, "sếp nhí" ( "nickname" một tình nguyện viên đặt cho Trang) "lộng hành" không thể tả. Được cái là các tình nguyện viên hết sức...ngoan ngoãn, cho nên ta....sướng. Cảm nhận sự nghiêm túc và nhiệt huyết của các bạn, cảm nhận thực sự chúng ta đang là một, khi mỗi người đều tất tả ngược xuôi.
Và rồi khi chúng ta thật sự bắt đầu, niềm hân hoan, hứng khởi hiện rõ trên từng khuôn mặt. Đã tất bận lại càng lu bu hơn. Nhưng cảm xúc vẫn sẽ vẫn còn mãi. Mình đã á ố mãi "sao các bé...bé thế nhỉ? À, hoá ra mình ngày xưa cũng ...bằng cục kẹo như thế" :cuoihaha:.
Sẽ không quên lúc sự ngạc nhiên của mình, của Hội và của nhà tài trợ khi thấy các em trình diễn,. Chương trình có 8 gian hàng, nơi thì các em tập trung quá đông, nơi lại quá ít người, thế là ta lại dẹp loạn, lại trổ cái tài "dụ con nít" :cuoihaha:. Nhìn các bé hồ hởi chơi, cũng có những em "năn nỉ" thế nào cũng ..."không màng danh lợi" (quà bánh, nước uống...), uhm, chắc hồi bé không chừng mình cũng "cụ non" như thế.
Có một "sự cố" rất....tuổi thơ với nhiều người làm mình nhớ mãi, một em bé lúc mải chơi đã để quên phần quà tặng của mình. Cô bé ấy đã khóc mắt đỏ hoe, mình gặp em khi em đang đứng chôn chân một chỗ và khóc, cứ giống như hình ảnh....cô tấm sướt mướt và đợi Bụt hiện lên hỏi "làm sao con khóc?" :kinhngac: ^^. Thật sự mình không biết làm sao, cuối cùng quyết định cho bé 2 phần bánh keọ, thay vì một như các bạn. Uh, giản dị mà thân quen... Ký ức của một ai đó chợt dội về trong từ câu chuyện của em bé ấy...
3:15 pm ngày 25/12
Các em hoàn thành nhanh hơn dự kiến, hàng trăm trái bong bóng với những ước mơ thật hồn nhiên của các em cùng với cả dãy các bức tranh đủ sắc màu được treo lên giữa trường. Các tình nguyện viên mỉm cười hạnh phúc và lại lụi cụi dọn dẹp để chuẩn bị rời trường. Mình yêu nụ cười hiền hậu của các bạn, yêu sự gần gũi và trách nhiệm của các bạn, yêu thật nhiều...
4:00 pm ngày 25/12
Ký sự Thác Mai....:cuoihaha:.
..........................
(đợi nhé, giờ "tớ" mệt rồi . )
* dựa theo tên một album của nhạc sỹ Quốc Bảo ^^