Mình nghĩ để có một môi trường học tập tốt hơn cho bản thân, cho tương lai của chính mình thì chuyển trường là một quyết định đúng đắn. Bản thân mình khi lên cấp 3 cũng chuyển sang một ngôi trường mới. Vậy nên mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình. Chuyển trường, sống xa nhà, xa bạn bè, học ở một ngôi trường mới, cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Ban đầu khi còn đang học lớp 9, mình rất muốn lên cấp 3 sẽ có đủ điều kiện để được học ở ngôi trường đó. Mọi thứ lúc này trong trí tưởng tượng và trong suy nghĩ mình chỉ toàn là màu hồng, tất cả đều đẹp, đều lung linh. Khi được nhận hồ sơ mình cũng chỉ có 1 cảm giác đó là rất rất vui, không một chút do dự, không một chút đắn đo, suy nghi là nên chuyển hay không,cũng không hề lo lắng rằng khi sống xa gia đình, xa những người bạn đã cùng nhau gắn bó từ lớp 1 sẽ nhu thế nào. Mình chỉ mong mau chóng được sống và học tập ở ngôi trường này mà thôi. Hồi đó mình học thêm toán ở nhà một người thầy cùng quê, thầy rất quý và cũng khen mình học khá xuống đó có điều kiện chắc sẽ học tốt hơn, buổi học cuối cùng thầy dặn mình một câu " em lên đó cố gắng học và phải nhớ khi em học ở dưới đó, thì em cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trên sa mạc". nghe thầy nói thì nghe vậy thôi chứ dường như mình cũng không bận tâm là mấy.
Nếu mình biết nghĩ về câu nói đó thì có lẽ mình sẽ có được những kỉ niệm đẹp và vui hơn trong thời học sinh.
Thế rồi những ngày mình mong muốn cũng đến. Ngày học đầu tiên cũng bắt đầu. cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhanh, nhanh đến nỗi mình không thể nào tin được, đây là cuộc sống, là một ngôi trường mình mong ước được học bấy lâu nay ư! Mình đã mất đi nhiều thứ rất rất nhiều, đáng nói nhất là những ngày tháng vui vẻ khi còn đi học, là còn người cũng khá hồn nhiên, sôi nôi và vui tươi ngày xưa. Là những người bạn, là những tình bạn đẹp ở nhà, là những ngày được sống bên gia đình, bên đứa em gái nhỏ.
2 năm 10,11 những ngày tháng thật dài trong cuộc đời mình. Quá thất vọng và buồn chán với mọi thứ, Có những lúc mình muốn chuyển lại về trường cũ học. Nhưng nhờ có gia đình động viên, mình cố gắng tiếp tục, tự nhủ " thôi thì vì tương lai, vì những kì vọng của ba mẹ, và những gì ba mẹ đã làm cho mình". Quãng thời gian, thật khó khăn đối với mình, cuộc sống sao quá nhiều áp lực và cũng quá cô đơn. Nhưng đây cũng là lúc mình biết suy nghĩ và nhìn nhận lại mọi thứ, về con người, về tính cách, về gia đình, về bạn bè, về những gì mình đã từng làm trước đây với những người bạn cũ, về lớp học đầy ắp những kỉ niệm vui ngày xưa. Nhờ vậy mà bản thân mình mới thay đổi thật nhiều, thay đổi về mọi thứ, mình thay đổi từ từ, mình nhận ra giá trị của tình bạn, mình biết trân trong hơn những người bạn, biết mình là ai trong cái thế giới để không phải sống theo cách giống ngày xưa.
Trong cái buồn nhưng cũng có cái vui đúng không. Ngồi nghĩ lại những chuyện đã qua thì đúng là rất buồn nhưng nếu cho mình chọn lại thì mình vẫn chọn được chuyển trường, bởi đây là bước ngoặc lớn trong cuộc đời mình, giúp mình thay đổi bản thân, thay đổi suy nghĩ theo chiều hướng tốt hơn, đó là những gí trị rất lớn mà mình nhận được.
Đâu phải cứ chuyển trường là bạn mất đi tình bạn. "xa mặt cách lòng", đúng là như vậy, sống xa nhau thì tình bạn rồi cũng nhạt dần. Nhưng đối với bản thân mình thì khi sống trong một môi trường mới giúp mình biết trân trọng hơn tình bạn mình đang có. biết nhận giá ra giá trị của tất cả những người bạn. Mình cũng không hề có chút phân biệt nào trong cách chọn bạn nữa. Mình nghĩ nếu thực sự coi nhau là những người bạn thân thì dù không học chung một trường bạn cũng vẫn có thể chí sẻ mọi chuyện, những khó khăn, động viên, giúp đỡ nhau về tinh thần, vượt qua mọi chuyện. thì tình bạn này cũng không thể nhạt dần theo năm tháng và theo khoảng cách được.