benny
Thanh viên kỳ cựu
Ở một con đường nhỏ ở quận 1,có quán cơm tấm chay của bà chủ nọ.Bà mở tiệm không phải để kiếm lời kiếm lãi gì,chỉ muốn để đức cho đời.Lui tới cửa tiệm của bà có ba đối tượng chính:
Thứ nhất là những khách ăn bình thường: Họ là những người dưng qua đường hoặc cũng có quen biết đôi chút với bà chủ,nhiều khi còn là những người nóng tính và ngạo mạn,hoặc bình thường và ít nói.Nhưng nói chung,họ đi ăn không thường xuyên và chủ yếu chỉ để ăn thử,ăn cho biết,hoặc để biết mặt bà chủ ra sao,hoặc để chiều ý bạn bè.Những người này bà chủ cũng chẳng để ý gì,họ kêu món gì thì bà chủ lấy món đó,thường mỗi món từ 15-20000 đồng.Với bà chủ,những người như vậy chỉ là những cơn gió thoảng qua,bà không để ý gì và cũng chẳng hề bận tâm đến họ.
Thứ hai là những khách ăn thân thiện.Thường họ là những người lớn tuổi,nhưng cũng có những người trẻ,có cả người đi học lẫn người đi làm.Họ thường đến ăn rất thường xuyên,thường hay hỏi han bà chủ điều này điều nọ,cũng có những người theo Phật giáo,những người rất thành tâm ăn chay.Họ cũng hay giới thiệu những người thân và bạn bè của mình đến quán để ăn.Dù bận rộn thế nào họ cũng đến quán.Và bà chủ cũng biết họ có lòng thành,cảm mến họ và quan tâm họ hơn.Bà thường lấy thật nhiều cơm và thức ăn cho họ,và chỉ tính rẻ khoảng 10000 đồng.Đôi khi có quà bánh đi chợ bà cũng đem tặng họ.Nói chung những người này được bà quý hơn.
Thứ ba là những người rất thân với bà chủ.Những người này không những ngày nào cũng đến đều đặn,không những giới thiệu người quen đến quán mà còn phụ giúp những công việc trong quán nữa.Mội ngày rằm hay mồng một,khách trong quán thường đông,họ thường đến phụ bà chủ bưng bê đồ đạc,rửa chén bát,thậm chí làm đồ ăn nữa.Hễ đi xa không tới quán được là họ gọi điện hỏi thăm bà chủ.Do đó bà chủ rất quý những người này như người trong nhà vậy.Hễ họ đến là bà cho họ tự lấy đồ ăn,muốn lấy bao nhiêu thì lấy.Tất cả đều hoàn toàn miễn phí.Khi ăn tất niên hay những dịp liên hoan bà đều mời họ đến.Họ giống như những người ruột thịt máu mủ của bà vậy.
Đó là câu chuyện hàng ngày về một bà chủ quán cơm chay.Có thể trong cuộc sống,nhiều khi chúng ta cũng hay đến những quán cơm và trở thành một trong ba đối tượng trên.Khi bạn làm những gì thì bà chu quán sẽ đáp trả bằng thái độ tương tự.Khi bạn bỏ ra những gì thì bạn sẽ nhận được những quyền lợi tương xứng.Cuộc sống này còn rất nhiều người,mỗi người có thể mang tính cách của một bà chủ quán như trong chuyện.Và trong mắt những người khác nhau,chúng ta là những đối tượng khác nhau trong ba đối tượng trên.Còn bạn,với một người bạn muốn chinh phục,bạn nghĩ mình nên là đối tượng nào? :mimcuoi:
Thứ nhất là những khách ăn bình thường: Họ là những người dưng qua đường hoặc cũng có quen biết đôi chút với bà chủ,nhiều khi còn là những người nóng tính và ngạo mạn,hoặc bình thường và ít nói.Nhưng nói chung,họ đi ăn không thường xuyên và chủ yếu chỉ để ăn thử,ăn cho biết,hoặc để biết mặt bà chủ ra sao,hoặc để chiều ý bạn bè.Những người này bà chủ cũng chẳng để ý gì,họ kêu món gì thì bà chủ lấy món đó,thường mỗi món từ 15-20000 đồng.Với bà chủ,những người như vậy chỉ là những cơn gió thoảng qua,bà không để ý gì và cũng chẳng hề bận tâm đến họ.
Thứ hai là những khách ăn thân thiện.Thường họ là những người lớn tuổi,nhưng cũng có những người trẻ,có cả người đi học lẫn người đi làm.Họ thường đến ăn rất thường xuyên,thường hay hỏi han bà chủ điều này điều nọ,cũng có những người theo Phật giáo,những người rất thành tâm ăn chay.Họ cũng hay giới thiệu những người thân và bạn bè của mình đến quán để ăn.Dù bận rộn thế nào họ cũng đến quán.Và bà chủ cũng biết họ có lòng thành,cảm mến họ và quan tâm họ hơn.Bà thường lấy thật nhiều cơm và thức ăn cho họ,và chỉ tính rẻ khoảng 10000 đồng.Đôi khi có quà bánh đi chợ bà cũng đem tặng họ.Nói chung những người này được bà quý hơn.
Thứ ba là những người rất thân với bà chủ.Những người này không những ngày nào cũng đến đều đặn,không những giới thiệu người quen đến quán mà còn phụ giúp những công việc trong quán nữa.Mội ngày rằm hay mồng một,khách trong quán thường đông,họ thường đến phụ bà chủ bưng bê đồ đạc,rửa chén bát,thậm chí làm đồ ăn nữa.Hễ đi xa không tới quán được là họ gọi điện hỏi thăm bà chủ.Do đó bà chủ rất quý những người này như người trong nhà vậy.Hễ họ đến là bà cho họ tự lấy đồ ăn,muốn lấy bao nhiêu thì lấy.Tất cả đều hoàn toàn miễn phí.Khi ăn tất niên hay những dịp liên hoan bà đều mời họ đến.Họ giống như những người ruột thịt máu mủ của bà vậy.