_ice_
Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
Tên: Đỗ Thạch Thủy
mail:icethachthuy@yahoo.com
Em và ông! Cách xưng hô ngộ vậy đó. Gặp ông lần đầu vào đúng sinh nhật 9 tuổi, khi đó cô tiểu thư đài các là em đalà em đã phụng phịu, nhăn nhó khi ba dắt một gã lạ hoắc về nhà nói rằng đó là anh trai của em. Em và ông! Xưng hô vậy có… Ba lắc đầu bó tay con gái, còn ông chấp nhận làm cụ non ở tuổi 17 vậy.
Em lên 10 thì ông đã 18. Em thích chạy nhảy, nô đùa còn ổng chỉ thích yên tĩnh ngồi nhìn mây. Ông mở nhạc trữ tình nước ngoài nghe suốt trong khi đó em vẫn mê mấy bài thiếu nhi của Xuân Mai. Ông muốn coi phim Hàn nhưng em nằng nặc trung thành với hoạt hình cơ. Ông lúc nào cũng nhường, đã vậy em đục nước béo cò bắt ông hát nhạc thiếu nhi, đi bắt bươm bướm, làm diều thả. Ông miễn cưỡng chấp nhận, bởi ông chỉ có mình em là bạn.
Mười lần nói chuyện thì đến chín lần cãi nhau. Ba mắng em là hỗn với người lớn. Híc, người lớn như ông sao không nhường con nít em chớ? Nhưng trong mười lần cãi nhau ấy, vẫn còn một lần bình yên. Đó là một lần duy nhất! Ông kể em nghe chuyện về miền Trung quê ông, biển mặn, đất cằn, cuộc sống cơ cực trong nghề thuyền chài,… Lúc này em mới biết tại sao có sự xuất hiện của ông trong nhà em. Gia đình ông trong trận lũ lụt bị cuốn trôi hết đồ đạc, tài sản, cả nhà chỉ còn ông sống sót. Ba em là bạn thân với ba ông, bắt liên lạc với họ hàng ông bên Mĩ nhưng không được nên nhận ông về nuôi cho đến khi ông ăn học thành tài, công việc ổn định giọng ông kể nghe thật trầm và ấm, chầm chậm mà thấm thía, dạt dào cảm xúc chớ chẳng như những câu chuyện cổ tích mà ông miễn cưỡng kể em nghe. Lần ấy, em thấy ông khóc, hàng mi cong đẫm những giọt lệ chực chờ mắt chớp để trút hết nước xuống. tự dưng em thấy thương ông ghê. Khi ấy em 12 tuổi còn ông đã 20.
Em học lớp 9, vẫn con bé nhí nhảnh hồn nhiên ngày nào còn ông đã là sinh viên năm tư đại học tài chính ngân hàng, chững chạc, đứng đắn. Ông đẹp trai, sự thật là vậy! Nhiều người thương ông nhưng ông nói chưa tìm được sự đồng cảm nơi ai. Ông bận làm giáo án, soạn bài, đi thực tập suốt nên em và ông chẳng có dịp nói chuyện. ba em cũng bảo phải để ông tập trung học hành. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, em và ông vẫn đi bắt bướm trong côn given, ông vẫn làm diều, vẫn hát, vẫn kể chuyện . Có điều em thích nghe chuyện trường lớp, bạn bè chứ không phải là cổ tích nữa. có khi ông ngồi xem hoạt hình với em, bù lại em cũng thấy thích phim tình cảm Hàn Quốc rồi, kể ra cũng hấp dẫn lắm.
Ông đã ra trường đi làm, còn em vào cấp ba. Duyên dáng trong bộ áo dài, em không còn tung tăng bay nhảy như xưa nữa. Cảm thấy mình cũng có nhiều khác biệt trong cảm xúc, em hay ngồi ngắm mây rồi nghĩ vẩn vơ. Những cánh bướm đu màu giỡn đùa bên hoa đã từ lâu chẳng làm em hứng thú. Ông đi làm cả ngày, em chỉ gặp ông trong bữa ăn sáng, hỏi nhau những câu cần thiết rồi thôi. Chuyện bài vở chiếm nhiều thời gian của em. Đôi lúc em thắc mắc ngày xưa bằng tuổi em, ông suốt ngày bị em lôi vào mấy trò vớ vẩn vậy mà ông vẫn học chăm, học giỏi, ngưỡng mộ thật!
Mấy hôm ông bị cảm, nghỉ ở nhà. Ông kiếm đâu về cây guita tập tành suốt, ông học đâu mà biết đánh đàn nhỉ? Em có nhiệm vụ là ban giám khảo chấm điểm cho ông. Kể ra thì ông hát hay đó chớ. Lần đầu tiên thấy em khen, ông mỉm cười nháy mắt: "Chà, em biết cảm nhận âm nhạc rồi à? Sắp thành người lớn đó”. Em trợn trừng mắt, giơ nắm đấm thụp vào bụng ông cái đau điếng. Ông ôm bụng quằn quại thấy tội ghê. Lúc đó em 17 tuổi và ông đã 25.
Em loáng thoáng nghe ba má tính chuyện lập gia đình cho ông, bởi ông đã tự làm ra tiền và tự nuôi thân được. Chẳng hiểu sao em thấy buồn, ông đã 26 tuổi còn gì. Bài vở lớp 12 làm em không có cơ hội bận tâm; để rồi đến một ngày:
<DIR><DIR>-Em à, có chuyện này ông muốn nói.
-Em đang căng tai hết cỡ chờ ông đây.
-Ông sắp chuyển đi.
-À, ông lấy vợ rồi chuyển đi hở? Ai là người bất hạnh phải đồng cảm với ông vậy?
</DIR></DIR>
Ông thở dài:-Không! Cô chú bên Mĩ nhắn ông qua – mắt ông nhìn lơ đễnh nơi nào đó xa xăm. Hình như ông khóc. Đây là lần thứ hai em thấy ông khóc. Giọng ông hơi nghẹn lại: - Tuần sau ông đi rồi.
Em nín thinh, hai lỗ tai muốn nổ ra, em không dám tin điều vừa nghe, không hiểu sao song mũi cay cay, mắt em ươn ướt. Thời gian cứ trôi, lặng lẽ, nặng nề.
Phá vỡ sự tĩnh lặng, ông lên tiếng:
<DIR><DIR>-Em có trăn trồi gì không?
</DIR></DIR>Em lắc đầu, sợ lên tiếng giọng sẽ nghẹn ngào, em cũng không dám để ông thấy nước mắt em đã tràn trụa. Ông mắm lấy tay em, khẽ vén tóc em, lau những giọt nước mắt trên má và gieo vào trán nụ hôn ấm áp.
<DIR><DIR>-Tụi mình vẫn liên lạc qua mail nha. Ông sẽ nhớ em lắm.
</DIR></DIR>Em gật đầu, lòng mang chút gì đó hy vọng.
Ngày ông đi đúng vào sinh nhật tuổi 18 của em. Món quà ông tặng là sợi dây chuyền mặt cỏ ba lá. Ông nói rằng may mắn và bình yên sẽ luôn bên em. Em không ra tiễn ông vì sợ phải rơi lệ lần nữa. Ngày ông đến cách đây 9 năm về trước cũng là ngày sinh nhật, trùng hợp nhỉ?
Những email giữa em và ông thưa dần rồi từ từ trôi vào quên lãng. Em quyết định qua Mĩ du học, mong gặp lại ông, nhưng xác suất là bao nhiêu khi chờ đợi duyên số?
5 năm sau trở về nước, em đang ở tuổi 23, vậy là ông đã 31 tuổi rồi phải không? Em đã về lại mái nhà bao hoài niệm, bao mong nhớ. Dẫu ông ở đâu xa lắm nhưng em vẫn thấy thật gần, có phải ngay trong trái time em? Thắp ngọn nến sinh nhật trong phòng một mình, nghe những bản trữ tình ngày nào ông nghêu ngao hát: Love story, Romance, Onlylove,…sao long em thắt chặt nỗi nhớ ông, nhớ da diết! Bất giác chạm vào sợi dây chuyền mặt cỏ ba lá, sợi dây mà em luôn gìn giữ suốt 5 năm trời, tự hỏi may mắn ơi sao không cho em gặp lại ông? Ông đang ở chốn nào có nhớ đến em? Còn em vẫn nhớ ông tha thiết! Có chăng ông là người mà em yêu…
mail:icethachthuy@yahoo.com
Gửi tặng H.Đ
CÓ CHĂNG ÔNG LÀ NGƯỜI MÀ EM YÊU?!!
Ông hơn em 8 tuổi, người cao lêu khêu, tóc dài ngệ sĩ, da ngăm đen. Gương mặt ông thanh thoát, hiện lên nét hiền từ nơi cặp mắt to đen nháy và hàng mi dài lôi cuốn. Em thích chọc ông rằng ngày xưa cha của ông là một tên cướp chuyên nghiệp, hắn ta đã ăn trộm hai ngôi sao sáng nhất bầu trời để đặt vào mắt cậu quý tử là ông. Mỗi lần như thế ông lườm em, miệng méo kệch trông dễ yêu vô cùng.Em và ông! Cách xưng hô ngộ vậy đó. Gặp ông lần đầu vào đúng sinh nhật 9 tuổi, khi đó cô tiểu thư đài các là em đalà em đã phụng phịu, nhăn nhó khi ba dắt một gã lạ hoắc về nhà nói rằng đó là anh trai của em. Em và ông! Xưng hô vậy có… Ba lắc đầu bó tay con gái, còn ông chấp nhận làm cụ non ở tuổi 17 vậy.
Em lên 10 thì ông đã 18. Em thích chạy nhảy, nô đùa còn ổng chỉ thích yên tĩnh ngồi nhìn mây. Ông mở nhạc trữ tình nước ngoài nghe suốt trong khi đó em vẫn mê mấy bài thiếu nhi của Xuân Mai. Ông muốn coi phim Hàn nhưng em nằng nặc trung thành với hoạt hình cơ. Ông lúc nào cũng nhường, đã vậy em đục nước béo cò bắt ông hát nhạc thiếu nhi, đi bắt bươm bướm, làm diều thả. Ông miễn cưỡng chấp nhận, bởi ông chỉ có mình em là bạn.
Mười lần nói chuyện thì đến chín lần cãi nhau. Ba mắng em là hỗn với người lớn. Híc, người lớn như ông sao không nhường con nít em chớ? Nhưng trong mười lần cãi nhau ấy, vẫn còn một lần bình yên. Đó là một lần duy nhất! Ông kể em nghe chuyện về miền Trung quê ông, biển mặn, đất cằn, cuộc sống cơ cực trong nghề thuyền chài,… Lúc này em mới biết tại sao có sự xuất hiện của ông trong nhà em. Gia đình ông trong trận lũ lụt bị cuốn trôi hết đồ đạc, tài sản, cả nhà chỉ còn ông sống sót. Ba em là bạn thân với ba ông, bắt liên lạc với họ hàng ông bên Mĩ nhưng không được nên nhận ông về nuôi cho đến khi ông ăn học thành tài, công việc ổn định giọng ông kể nghe thật trầm và ấm, chầm chậm mà thấm thía, dạt dào cảm xúc chớ chẳng như những câu chuyện cổ tích mà ông miễn cưỡng kể em nghe. Lần ấy, em thấy ông khóc, hàng mi cong đẫm những giọt lệ chực chờ mắt chớp để trút hết nước xuống. tự dưng em thấy thương ông ghê. Khi ấy em 12 tuổi còn ông đã 20.
Em học lớp 9, vẫn con bé nhí nhảnh hồn nhiên ngày nào còn ông đã là sinh viên năm tư đại học tài chính ngân hàng, chững chạc, đứng đắn. Ông đẹp trai, sự thật là vậy! Nhiều người thương ông nhưng ông nói chưa tìm được sự đồng cảm nơi ai. Ông bận làm giáo án, soạn bài, đi thực tập suốt nên em và ông chẳng có dịp nói chuyện. ba em cũng bảo phải để ông tập trung học hành. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, em và ông vẫn đi bắt bướm trong côn given, ông vẫn làm diều, vẫn hát, vẫn kể chuyện . Có điều em thích nghe chuyện trường lớp, bạn bè chứ không phải là cổ tích nữa. có khi ông ngồi xem hoạt hình với em, bù lại em cũng thấy thích phim tình cảm Hàn Quốc rồi, kể ra cũng hấp dẫn lắm.
Ông đã ra trường đi làm, còn em vào cấp ba. Duyên dáng trong bộ áo dài, em không còn tung tăng bay nhảy như xưa nữa. Cảm thấy mình cũng có nhiều khác biệt trong cảm xúc, em hay ngồi ngắm mây rồi nghĩ vẩn vơ. Những cánh bướm đu màu giỡn đùa bên hoa đã từ lâu chẳng làm em hứng thú. Ông đi làm cả ngày, em chỉ gặp ông trong bữa ăn sáng, hỏi nhau những câu cần thiết rồi thôi. Chuyện bài vở chiếm nhiều thời gian của em. Đôi lúc em thắc mắc ngày xưa bằng tuổi em, ông suốt ngày bị em lôi vào mấy trò vớ vẩn vậy mà ông vẫn học chăm, học giỏi, ngưỡng mộ thật!
Mấy hôm ông bị cảm, nghỉ ở nhà. Ông kiếm đâu về cây guita tập tành suốt, ông học đâu mà biết đánh đàn nhỉ? Em có nhiệm vụ là ban giám khảo chấm điểm cho ông. Kể ra thì ông hát hay đó chớ. Lần đầu tiên thấy em khen, ông mỉm cười nháy mắt: "Chà, em biết cảm nhận âm nhạc rồi à? Sắp thành người lớn đó”. Em trợn trừng mắt, giơ nắm đấm thụp vào bụng ông cái đau điếng. Ông ôm bụng quằn quại thấy tội ghê. Lúc đó em 17 tuổi và ông đã 25.
Em loáng thoáng nghe ba má tính chuyện lập gia đình cho ông, bởi ông đã tự làm ra tiền và tự nuôi thân được. Chẳng hiểu sao em thấy buồn, ông đã 26 tuổi còn gì. Bài vở lớp 12 làm em không có cơ hội bận tâm; để rồi đến một ngày:
<DIR><DIR>-Em à, có chuyện này ông muốn nói.
-Em đang căng tai hết cỡ chờ ông đây.
-Ông sắp chuyển đi.
-À, ông lấy vợ rồi chuyển đi hở? Ai là người bất hạnh phải đồng cảm với ông vậy?
</DIR></DIR>
Ông thở dài:-Không! Cô chú bên Mĩ nhắn ông qua – mắt ông nhìn lơ đễnh nơi nào đó xa xăm. Hình như ông khóc. Đây là lần thứ hai em thấy ông khóc. Giọng ông hơi nghẹn lại: - Tuần sau ông đi rồi.
Em nín thinh, hai lỗ tai muốn nổ ra, em không dám tin điều vừa nghe, không hiểu sao song mũi cay cay, mắt em ươn ướt. Thời gian cứ trôi, lặng lẽ, nặng nề.
Phá vỡ sự tĩnh lặng, ông lên tiếng:
<DIR><DIR>-Em có trăn trồi gì không?
</DIR></DIR>Em lắc đầu, sợ lên tiếng giọng sẽ nghẹn ngào, em cũng không dám để ông thấy nước mắt em đã tràn trụa. Ông mắm lấy tay em, khẽ vén tóc em, lau những giọt nước mắt trên má và gieo vào trán nụ hôn ấm áp.
<DIR><DIR>-Tụi mình vẫn liên lạc qua mail nha. Ông sẽ nhớ em lắm.
</DIR></DIR>Em gật đầu, lòng mang chút gì đó hy vọng.
Ngày ông đi đúng vào sinh nhật tuổi 18 của em. Món quà ông tặng là sợi dây chuyền mặt cỏ ba lá. Ông nói rằng may mắn và bình yên sẽ luôn bên em. Em không ra tiễn ông vì sợ phải rơi lệ lần nữa. Ngày ông đến cách đây 9 năm về trước cũng là ngày sinh nhật, trùng hợp nhỉ?
Những email giữa em và ông thưa dần rồi từ từ trôi vào quên lãng. Em quyết định qua Mĩ du học, mong gặp lại ông, nhưng xác suất là bao nhiêu khi chờ đợi duyên số?
[URL="http://d.f2.photo.zdn.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/04/24/04/25941240564478.JPG"]
[/URL]
***
5 năm sau trở về nước, em đang ở tuổi 23, vậy là ông đã 31 tuổi rồi phải không? Em đã về lại mái nhà bao hoài niệm, bao mong nhớ. Dẫu ông ở đâu xa lắm nhưng em vẫn thấy thật gần, có phải ngay trong trái time em? Thắp ngọn nến sinh nhật trong phòng một mình, nghe những bản trữ tình ngày nào ông nghêu ngao hát: Love story, Romance, Onlylove,…sao long em thắt chặt nỗi nhớ ông, nhớ da diết! Bất giác chạm vào sợi dây chuyền mặt cỏ ba lá, sợi dây mà em luôn gìn giữ suốt 5 năm trời, tự hỏi may mắn ơi sao không cho em gặp lại ông? Ông đang ở chốn nào có nhớ đến em? Còn em vẫn nhớ ông tha thiết! Có chăng ông là người mà em yêu…