vinguyen
[♣]Thành Viên CLB
Tên : NGUYỄN TƯỜNG VI
Email : vinguyen2808@yahoo.com
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
ffice
ffice" /><o
></o
>
<o
></o
>
Tái bút:
Bài viết được viết cách đây một năm, có lẽ thời gian qua con và ba có nhiều thay đổi thật thú vị, con đã nói với ba hết những suy nghĩ ,tình cảm con dành cho ba vào một buổi chiều con học cách trở thành người phi thường…..Trong giọng nói nghiêm nghị ấy con biết ba đang khóc….!!! Lại một lần nữa con thấy con yêu ba hơn nữa.
<o
></o
>
Cũng thêm một năm, sinh nhật ba lại đến …lần này con đã mạnh dạn chúc ba thật nhiều ,nói với ba bằng tình cảm của con dù đó chỉ là một tin nhắn…….Con lại hạnh phúc khi ba gọi con là “ Con gái cưng của ba”………..
<o
></o
>
Ba ơi!!! ………
Email : vinguyen2808@yahoo.com
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
<o
Chỉ còn 2 ngày nữa là thi đại học,thời gian trôi nhanh quá thế là tui đã trải qua 1 năm đời sinh viên rồi nhỉ?!!!!Nhìn các em hồi hộp chờ ngày thi mà lòng tôi cũng hồi hộp theo. Đại học mà! là tương lai ,là mơ ước của bao người,tuy đó ko phải là con đường duy nhất để thành công , nhưng là con đường vinh quang mà bao bậc cha mẹ đều mong con mình đạt được...........................và ba mẹ tôi cũng vậy <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" coordsize="21600,21600" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" o
referrelative="t" o:spt="75"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v
ath o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v
ath><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 25.5pt; HEIGHT: 13.5pt" id=_x0000_i1025 alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\Users\TUONGV~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/18.gif"></v:imagedata></v:shape><o
></o
>
Cũng chiều hôm nay năm ngoái ,tôi và baba đã bắt đầu hành trình lên Sài Gòn,xách ba lô lên vai nhìn lại ngôi nhà thân yêu mà tôi ko nỡ xa rời,dù biết rằng mấy ngày thôi tôi sẽ về..."uh,rồi sẽ về,tôi sẽ thi tốt trở về"!!!<o
></o
>
Tôi biết ba mẹ rất lo việc thi cử của tôi,đặc biệt là ba tôi, một người có lẽ 18 năm trời tôi chưa 1 lời nói yêu thương với ba,18 năm tôi chưa từng nhận được sự quan tâm (thật tình cảm) của ba, ba với tôi như mặt trăng với mặt trời,ở nhà có ba là không có tôi và ngược lại..............................tôi từng bật khóc khi thấy bạn mình được ba quan tâm,dạy học ; tôi bật khóc khi mong mỏi một ngày đẹp trời ba dẫn tôi đi chơi................và tất cả có chứ,ba đã từng dạy tôi học,ba đã tùng dẫn tôi đi chơi...nhưng thật là vô vị,thà ko có thì hơn...<o
></o
>
Rồi chiều hôm đó tôi cảm nhận tình cảm của ba thật khác lạ,trên đường đi,hai cha con không nói gì nhiều,ba đưa tôi mắt kính của ba khi wa con đường đầy bụi,còn ba tôi không xài dù mắt ba tôi không được tốt cho lắm...!rồi những câu hỏi bâng quơ"con nhớ liên lạc với ba thường xuyên"......<o
></o
>
Đến nơi ba tôi chưa nỡ về,dẫn tôi đi ăn vòng vòng....mà cũng chẳnng nói gì nhiều( tôi và ba là vậy mà), nhưng lúc chia tay ba khi ba về,tiếng xe máy nổ rồi lăn bánh đi,tôi muốn la lên "ba đừng bỏ con",có lẽ tôi đã thoáng thấy mắt ba tôi đỏ khi ba về.tôi thầm cầu mong ba tôi về an toàn....................và đêm đầu tiên xa nhà ấy thật nhiều cảm xúc nhưng tôi đã ko khóc, tôi thật sự ko khóc vì tôi biết tôi phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để thi .<o
></o
>
Cái ngày thi đầu tiên với tôi thật nhiều áp lực,ko buồn sao khi ngày thi quan trọng cuôc đời tôi không có người thân bên cạnh. Xung quanh tôi những cha mẹ lo lắng cho con mình, tôi ko có ai như mọi ngày đầu tiên tôi đến trường nhập học,vẫn một mình nhưng tôi vẫn không lấy làm mất tinh thần ,bước vào phòng thi 1 cách bình thản....... Thế nhưng tôi thi không tốt môn toán...............Buồn!<o
></o
>
Rồi thi ngày thứ 2 xong , thật sự ko có gì là khả quan ............tôi báo kết quả với ba mẹ mà lòng không tự dối được...........uh,tôi đã buồn ,buồn rất nhiều dù ông bà đã an ủi tôi rất nhiều nhưng tôi không thể vui, ba đã mất ngủ thao thức vì tôi ngay ngày thi đầu tiên, mẹ kể ba đã thở dài rất nhiều lần , ngay trong giấc ngủ ba cũng khẽ kêu tôi cố lên......................
tôi không thể tha thứ cho mình được và bữa đó, một buổi chiều đầy mưa tầm tã, sau 3 ngày ở Sài Gòn sau nhiều lần kiềm nén,tôi đã khóc ,khóc rất nhiều khóc vì ân hận vì giận ba mà tui đã học hành bê trễ nên thi không tốt như ngày hôm nay ,khóc vì đôi mắt đỏ hoe của ba tôi chiều hôm đó..........................khóc vì có lẽ tôi đã biết thương ba nhiều hơn,tôi ko muốn ba tôi phải giống người ba nào khác, ba vẫn mãi là ba,yêu thương con cái trong âm thầm ....lặng lẽ,dù ba có lầm lỗi ba vẫn là ba của tôi........<o
></o
>
Cũng chiều hôm nay năm ngoái ,tôi và baba đã bắt đầu hành trình lên Sài Gòn,xách ba lô lên vai nhìn lại ngôi nhà thân yêu mà tôi ko nỡ xa rời,dù biết rằng mấy ngày thôi tôi sẽ về..."uh,rồi sẽ về,tôi sẽ thi tốt trở về"!!!<o
Tôi biết ba mẹ rất lo việc thi cử của tôi,đặc biệt là ba tôi, một người có lẽ 18 năm trời tôi chưa 1 lời nói yêu thương với ba,18 năm tôi chưa từng nhận được sự quan tâm (thật tình cảm) của ba, ba với tôi như mặt trăng với mặt trời,ở nhà có ba là không có tôi và ngược lại..............................tôi từng bật khóc khi thấy bạn mình được ba quan tâm,dạy học ; tôi bật khóc khi mong mỏi một ngày đẹp trời ba dẫn tôi đi chơi................và tất cả có chứ,ba đã từng dạy tôi học,ba đã tùng dẫn tôi đi chơi...nhưng thật là vô vị,thà ko có thì hơn...<o
Rồi chiều hôm đó tôi cảm nhận tình cảm của ba thật khác lạ,trên đường đi,hai cha con không nói gì nhiều,ba đưa tôi mắt kính của ba khi wa con đường đầy bụi,còn ba tôi không xài dù mắt ba tôi không được tốt cho lắm...!rồi những câu hỏi bâng quơ"con nhớ liên lạc với ba thường xuyên"......<o
Đến nơi ba tôi chưa nỡ về,dẫn tôi đi ăn vòng vòng....mà cũng chẳnng nói gì nhiều( tôi và ba là vậy mà), nhưng lúc chia tay ba khi ba về,tiếng xe máy nổ rồi lăn bánh đi,tôi muốn la lên "ba đừng bỏ con",có lẽ tôi đã thoáng thấy mắt ba tôi đỏ khi ba về.tôi thầm cầu mong ba tôi về an toàn....................và đêm đầu tiên xa nhà ấy thật nhiều cảm xúc nhưng tôi đã ko khóc, tôi thật sự ko khóc vì tôi biết tôi phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để thi .<o
Cái ngày thi đầu tiên với tôi thật nhiều áp lực,ko buồn sao khi ngày thi quan trọng cuôc đời tôi không có người thân bên cạnh. Xung quanh tôi những cha mẹ lo lắng cho con mình, tôi ko có ai như mọi ngày đầu tiên tôi đến trường nhập học,vẫn một mình nhưng tôi vẫn không lấy làm mất tinh thần ,bước vào phòng thi 1 cách bình thản....... Thế nhưng tôi thi không tốt môn toán...............Buồn!<o
Rồi thi ngày thứ 2 xong , thật sự ko có gì là khả quan ............tôi báo kết quả với ba mẹ mà lòng không tự dối được...........uh,tôi đã buồn ,buồn rất nhiều dù ông bà đã an ủi tôi rất nhiều nhưng tôi không thể vui, ba đã mất ngủ thao thức vì tôi ngay ngày thi đầu tiên, mẹ kể ba đã thở dài rất nhiều lần , ngay trong giấc ngủ ba cũng khẽ kêu tôi cố lên......................
tôi không thể tha thứ cho mình được và bữa đó, một buổi chiều đầy mưa tầm tã, sau 3 ngày ở Sài Gòn sau nhiều lần kiềm nén,tôi đã khóc ,khóc rất nhiều khóc vì ân hận vì giận ba mà tui đã học hành bê trễ nên thi không tốt như ngày hôm nay ,khóc vì đôi mắt đỏ hoe của ba tôi chiều hôm đó..........................khóc vì có lẽ tôi đã biết thương ba nhiều hơn,tôi ko muốn ba tôi phải giống người ba nào khác, ba vẫn mãi là ba,yêu thương con cái trong âm thầm ....lặng lẽ,dù ba có lầm lỗi ba vẫn là ba của tôi........<o
Tái bút:
Bài viết được viết cách đây một năm, có lẽ thời gian qua con và ba có nhiều thay đổi thật thú vị, con đã nói với ba hết những suy nghĩ ,tình cảm con dành cho ba vào một buổi chiều con học cách trở thành người phi thường…..Trong giọng nói nghiêm nghị ấy con biết ba đang khóc….!!! Lại một lần nữa con thấy con yêu ba hơn nữa.
<o
Cũng thêm một năm, sinh nhật ba lại đến …lần này con đã mạnh dạn chúc ba thật nhiều ,nói với ba bằng tình cảm của con dù đó chỉ là một tin nhắn…….Con lại hạnh phúc khi ba gọi con là “ Con gái cưng của ba”………..
<o
Ba ơi!!! ………