jodiepham2204
Super Moderator
Tối qua anh gọi cho em, anh bảo anh đang dự hội thảo, trong đó có phần gọi điện để cảm ơn người... bạn muốn cảm ơn trong năm qua
Hạnh phúc giản dị như nụ cười của anh và em,
như những lúc mình đi dạo, bước bên anh qua những con đường bình yên...
như mỗi khi mình cùng nhau làm việc,
như lúc em bật cười khi đọc tin nhắn của anh, chị bắt gặp: "Hai đứa này đang nhắn tin cho nhau phải không", em chỉ biết gật đầu cười bẽn lẽn, "Trời ạ, cách nhau có 1 vách tường mà cũng nhắn tin",
như ánh mắt em trìu mến nhìn anh, khẽ vuốt mái tóc anh,
như những lần anh áp tay em vào má rồi nói: "Em còn đau nhiều không..?", nhìn vẻ mặt lo lắng, xót xa của anh, em hết cả mỏi mệt, thương quá tình mình.
Có khi, yêu thương đâu nhất thiết phải nói anh nhỉ, chỉ cần để ý một chút, em sẽ tìm thấy những điều anh lặng lẽ làm cho em...
anh lon ton xách mấy cái bọc nặng nặng cho em,
rồi mỗi lần đi ăn cưới, tiệc tùng gì đó cùng mọi người hay chỉ có anh và em, anh lúc nào cũng gắp thức ăn cho em (toàn những miếng ngon
những lúc mệt mỏi, anh lại đến bên, xoa bóp vai và lưng cho em, em chẳng cần phải than thở mà anh cũng để ý ghê ^^
ngày trời trở lạnh, anh khẽ khoác tấm chăn cho em, nhẹ nhàng kê tay rồi ôm em vào lòng, xe chạy bon bon trong màn đêm có trăng và sao, giấc ngủ mới yên bình làm sao...
Em nhớ lần thứ hai anh thì thầm nói yêu em, em nghẹn lời chỉ biết hỏi: "sao anh lại nói vậy?" - "vì lâu lắm rồi anh chưa nói yêu em..." Em lại khóc, nước mắt cứ thế mà trào ra trong hạnh phúc.
Con gái quả thật phức tạp như anh nói, vui cũng khóc mà buồn cũng khóc và khóc trọn vẹn nhất vẫn là cho niềm hạnh phúc mình đang có.
Bất chợt em nhớ khi anh hát Bản tình ca đầu tiên, nhớ bờ vai êm và những phút bình yên. Em sẽ tặng anh nhiều nụ cười nữa để "con tim anh hạnh phúc rạng ngời".
Nhớ những lần ngoái nhìn lưu luyến, khi xa mà cũng như thật gần.
Nhớ những giọt nước mắt hờn dỗi khi em gục đầu vào vai anh, bất giác thấy mình bé nhỏ mong manh, hết giận lâu rồi nhưng vẫn còn mè nheo nhõng nhẽo
Dù cuộc sống vẫn luôn vội vàng, những bên anh nó chợt nhẹ nhàng và hiền lành quá đỗi. Mình không biết mai kia điều gì sẽ đến nhưng em mãi trân trọng, nâng niu và gìn giữ những gì mình đang có.
Vậy là đã qua những hờn giận, những nỗi buồn mênh mang, mình bắt tay vào một chặng đường mới, sẽ còn đó nhiều chông gai, nhiều thử thách và khó khăn, nhưng chúng mình sẽ cùng nhau đương đầu và vượt qua phải không anh.
Một năm đã qua và nhiều năm sau nữa, em vẫn mong mình mãi như bây giờ, vẫn tay trong tay, cùng nhau dạo bước qua những thăng trầm cuộc đời, có anh, có em và... có nhau...
Năm mới 03/01/2012
LaLa