elsonhoang
[♣]Thành Viên CLB
Lũ bạn hắng giọng khi nói rằng hắn ... khùng ! Nhiều người thấy mặt thật sự khùng trong những lúc nào đó, trong một thời điểm nào đó, những người bạn cùng lớp của hắn cứ cố tìm hiểu xem quy luật...khùng của hắn là như thế nào để cò thể phòng tránh những trân lôi đình hay trút giận của hắn. Vì cũng bởi hắn là một lớp trưởng, nên tiếng nói của hằn cũng có trọng lượng không chỉ trong lớp mà còn cả trong trường hắn.
Hắn tham gia nhiều cuộc thi, nhiều hội đoàn cả trong trường vẫn những Câu Lạc Bộ mà hắn thường hay lang thang tìm kiếm trên mạng. Hắn giỏi thiệt, vì cũng đã có nhiều lần hắn đoạt các giải thưởng cấp trường, lớp hay các hộc bổng do hội đoàn tổ chức. Hắn thường săn lùng giải thưởng, cũng chẳng ai biết hắn...hoạt động như thế nào và vì mục đích gì? Vì đôi khi hắn hay nói chuyện của hắn về gia đình mà hắn luôn than rằng cái nghèo đã làm cho hắn không thể dửng dưng như những bạn cùng chang lưa. Hắn sinh ra trong một gia đình có tới 7 anh chị em! Nhưng cái chất nhà giáo mà ba mẹ hắn - những người giáo viên chế độ cũ đã về hưu luôn thắp lửa cho anh chị em hắn được học hành đàng hoàng. Cái nguyện vọng lớn nhất mà ba mẹ hắn muốn gieo cho anh em hắn là tiếp nối việc giáo dục những lớp đàn em kế tiếp -nghề giáo. Ừ, cũng chính vì vậy mà gia đình hắn thường được nhiều người trong xóm khen ngợi là gia đình có truyền thống nhà giáo! Anh chị hắn theo nghề giáo, nhưng đến lượt hắn, hắn lại thấy cái nghế giáo dường như là một thứ gì đó không thuộc về tiúp nghề mà hắn muốn. Ngành kinh tế lại là sự lựa chọn cuối cùng của hắn. CŨng dễ hiểu thôi, có lẽ hắn muốn đổi đời, có lẽ hắn muốn làm giàu, được thoát khỏi cảnh "vá đầu vá đuôi" của gia đình hắn. Hắn muốn hắn được làm điều gì đó, để thay đổi đi nếp suy nghĩ đã từ lau ăn sâu vào trong những thành viên gia đình hắn, và cũng có là hắn muốn ... trả thù đời ???
Lớp trưởng, hắn có vẻ như càng lúc càng bận rộn hơn với tất cả sổ sách, công việc trường lớp, hội đoàn. Người ta thấy hắn rất chăn học và đồng nghĩa với việc học rất giỏi, cái ngày đầu tiên sinh hoạt lớp với Giáo VIên Chủ nhiệm, những đứa cùng lớp ai cũng thấy xa lạ, chẳng biết hắn là ai :một thằng nào đó có vẻ nhà quê, cao nhòng, da đen kìn kịt.Hắn đi học với chiếc cặp táp ra dáng một người hoàn toàn đứng đắn, khác hẳn với những đứa bạn cùng lớp với hắn, với khuôn mặt không còn phù hợp với cái tuổi 20 mà hắn đang sở hữu thì nhiều người đó thể lầm tưởng rằng hắn là giáo viên thỉnh giảng hay một nhân viên nào đó của trường. Hắn được bầu làm lớp trưởng, ai cũng tin rằng hắn sẽ là một lớp trưởng "đáng" vì chúng tin là vậy.
Nhiều người nhận ra rằng hắn làm nhiều việc hoàn toàn kh6ng cho bản thân hắn, Hắn làm việc của lớp, trường như một con dế chũi xới đất kh6ng biết mệt. Những đứa con gái trong lớp thì thấy hắn thật sự là một người hiền và biết quan tâm đến bọn chúng. Lũ con trai hay là con gái trong lớp, tất cả đều thán phục về cách làm việc khoa học và khéo léo của hắn. Nhưng có một thứ mà chưa ai biết được tại sao hắn có những lúc dường như không cón là hắn nữa, hắn biến thành một con người hoàn toàn khác với những lúc bình thường, chẳng ai biết tại sao? người ta cố giải thích điều ấy nhưng chỉ suy nghĩ một cách qua quýt rằng chắc có lẽ là hắn ......khùng !.
NGười ta thấy đôi khi hắn không còn cười nữa, không còn vẻ mặt hớn hở và thân thiện như những ngày bình thường nữa. Thay vào đó người ta có cảm giác như khuôn mặt hắn đang đanh lại, méo mó như hắn đang phải đối mặt với một trận động đất hay cơn bão cấp 9 đang giật trên nóc nhà của gia đình hắn, cái khuôn mặt "như ai ăn hết của" lúc đó bọn trong lớp tưởng như hắn như đang bốc hỏa lên. Mọi người có cảm giác thật sợ và căng thẳng, cũng chẵng ai biết là vì sao, hắn chẳng nói gì nhiều như những ngày thường lệ mà hắn hay tám với bất kì ai hắn gặp bằng những âu chuyện lí thú và những chàng cười đến đau bụng. Và cũn chẳng ai dám hỏi gì hắn tại sao lại kì lạ đến thế, hắn cọc cằn, khó tính, hắn la hét và quát mắng bất kì ai nói gì dù đúng hay sai khi có liên quan đến hắn trong những ngày ấy. Hắn điên, hay khùng, hay bị man man nhỉ??? Chẳng ai hiểu, chẳng ai biết là chuyện gì đang xảy ra, duy chỉ có một người biết rõ những điều ấy ....là chính hắn.
(Còn tiếp)
Hắn tham gia nhiều cuộc thi, nhiều hội đoàn cả trong trường vẫn những Câu Lạc Bộ mà hắn thường hay lang thang tìm kiếm trên mạng. Hắn giỏi thiệt, vì cũng đã có nhiều lần hắn đoạt các giải thưởng cấp trường, lớp hay các hộc bổng do hội đoàn tổ chức. Hắn thường săn lùng giải thưởng, cũng chẳng ai biết hắn...hoạt động như thế nào và vì mục đích gì? Vì đôi khi hắn hay nói chuyện của hắn về gia đình mà hắn luôn than rằng cái nghèo đã làm cho hắn không thể dửng dưng như những bạn cùng chang lưa. Hắn sinh ra trong một gia đình có tới 7 anh chị em! Nhưng cái chất nhà giáo mà ba mẹ hắn - những người giáo viên chế độ cũ đã về hưu luôn thắp lửa cho anh chị em hắn được học hành đàng hoàng. Cái nguyện vọng lớn nhất mà ba mẹ hắn muốn gieo cho anh em hắn là tiếp nối việc giáo dục những lớp đàn em kế tiếp -nghề giáo. Ừ, cũng chính vì vậy mà gia đình hắn thường được nhiều người trong xóm khen ngợi là gia đình có truyền thống nhà giáo! Anh chị hắn theo nghề giáo, nhưng đến lượt hắn, hắn lại thấy cái nghế giáo dường như là một thứ gì đó không thuộc về tiúp nghề mà hắn muốn. Ngành kinh tế lại là sự lựa chọn cuối cùng của hắn. CŨng dễ hiểu thôi, có lẽ hắn muốn đổi đời, có lẽ hắn muốn làm giàu, được thoát khỏi cảnh "vá đầu vá đuôi" của gia đình hắn. Hắn muốn hắn được làm điều gì đó, để thay đổi đi nếp suy nghĩ đã từ lau ăn sâu vào trong những thành viên gia đình hắn, và cũng có là hắn muốn ... trả thù đời ???
Lớp trưởng, hắn có vẻ như càng lúc càng bận rộn hơn với tất cả sổ sách, công việc trường lớp, hội đoàn. Người ta thấy hắn rất chăn học và đồng nghĩa với việc học rất giỏi, cái ngày đầu tiên sinh hoạt lớp với Giáo VIên Chủ nhiệm, những đứa cùng lớp ai cũng thấy xa lạ, chẳng biết hắn là ai :một thằng nào đó có vẻ nhà quê, cao nhòng, da đen kìn kịt.Hắn đi học với chiếc cặp táp ra dáng một người hoàn toàn đứng đắn, khác hẳn với những đứa bạn cùng lớp với hắn, với khuôn mặt không còn phù hợp với cái tuổi 20 mà hắn đang sở hữu thì nhiều người đó thể lầm tưởng rằng hắn là giáo viên thỉnh giảng hay một nhân viên nào đó của trường. Hắn được bầu làm lớp trưởng, ai cũng tin rằng hắn sẽ là một lớp trưởng "đáng" vì chúng tin là vậy.
Nhiều người nhận ra rằng hắn làm nhiều việc hoàn toàn kh6ng cho bản thân hắn, Hắn làm việc của lớp, trường như một con dế chũi xới đất kh6ng biết mệt. Những đứa con gái trong lớp thì thấy hắn thật sự là một người hiền và biết quan tâm đến bọn chúng. Lũ con trai hay là con gái trong lớp, tất cả đều thán phục về cách làm việc khoa học và khéo léo của hắn. Nhưng có một thứ mà chưa ai biết được tại sao hắn có những lúc dường như không cón là hắn nữa, hắn biến thành một con người hoàn toàn khác với những lúc bình thường, chẳng ai biết tại sao? người ta cố giải thích điều ấy nhưng chỉ suy nghĩ một cách qua quýt rằng chắc có lẽ là hắn ......khùng !.
NGười ta thấy đôi khi hắn không còn cười nữa, không còn vẻ mặt hớn hở và thân thiện như những ngày bình thường nữa. Thay vào đó người ta có cảm giác như khuôn mặt hắn đang đanh lại, méo mó như hắn đang phải đối mặt với một trận động đất hay cơn bão cấp 9 đang giật trên nóc nhà của gia đình hắn, cái khuôn mặt "như ai ăn hết của" lúc đó bọn trong lớp tưởng như hắn như đang bốc hỏa lên. Mọi người có cảm giác thật sợ và căng thẳng, cũng chẵng ai biết là vì sao, hắn chẳng nói gì nhiều như những ngày thường lệ mà hắn hay tám với bất kì ai hắn gặp bằng những âu chuyện lí thú và những chàng cười đến đau bụng. Và cũn chẳng ai dám hỏi gì hắn tại sao lại kì lạ đến thế, hắn cọc cằn, khó tính, hắn la hét và quát mắng bất kì ai nói gì dù đúng hay sai khi có liên quan đến hắn trong những ngày ấy. Hắn điên, hay khùng, hay bị man man nhỉ??? Chẳng ai hiểu, chẳng ai biết là chuyện gì đang xảy ra, duy chỉ có một người biết rõ những điều ấy ....là chính hắn.
(Còn tiếp)
