moon_tsuki
Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Tuy mình gia nhập gia đình KNSO chưa lâu, nhưng mình rất quý gia đình này, mình có một cảm giác thật thân thiết và đặc biệt với các thành viên ở đây. Mỗi câu chuyện, mỗi tâm sự mà mọi người chia sẻ với nhau đều giúp mình cảm nhận nhiều tình yêu thương trong đó. Bây giờ... sao nhớ quá cảm giác này.
Mấy hôm này nhà ta được sửa sang nên tiện nghi hơn, trông gọn gàng, tơm tất hơn... dù còn chút lạ lẵm nên chưa thể sử dụng hết các chức năng mới. Nhưng sao mỗi lúc bật máy và vào KNSO mình lại có một cảm giác trống vắng quá. Hình như mọi người ít vào diễn đàn hơn hay có vào nhưng không năng nổ như trước nữa?
Có lẻ do mọi người đang bận rộn với công việc của mình, có người thì đang vui cùng nhà mới (mà con người ta thì vốn hay chán mà, luôn thích tìm cái mới hơn... biết sao được), có người đang tất bật với kế hoạch riêng... Chắc có mỗi mình là rảnh, suy nghĩ nhiều, và dễ xúc cảm chăng?
Sự thật thì mình không rảnh rang để nghĩ lung tung, mà do mình đang thấy cô đơn và cần một sự sẻ chia nhưng không tìm được một bờ vai; Một cái xiết tay; Một cái free hugs; Hay đơn giản chỉ là một nụ cười.
Nhớ mọi người quá, dù biết mọi người vẫn ở quanh đây, nhưng sao tưởng chừng xa xôi lắm.
Chắc phải tự mình vượt qua thôi, chắc phải yêu mình hơn thôi, phải tặng mình một cái ôm thôi, chắc phải tựa đầu vào vai của chính mình... Phải tìm cho mình một nơi chốn bình yên của tâm hồn. Tôi ơi đừng mong chờ nhiều quá!
Mấy hôm này nhà ta được sửa sang nên tiện nghi hơn, trông gọn gàng, tơm tất hơn... dù còn chút lạ lẵm nên chưa thể sử dụng hết các chức năng mới. Nhưng sao mỗi lúc bật máy và vào KNSO mình lại có một cảm giác trống vắng quá. Hình như mọi người ít vào diễn đàn hơn hay có vào nhưng không năng nổ như trước nữa?
Có lẻ do mọi người đang bận rộn với công việc của mình, có người thì đang vui cùng nhà mới (mà con người ta thì vốn hay chán mà, luôn thích tìm cái mới hơn... biết sao được), có người đang tất bật với kế hoạch riêng... Chắc có mỗi mình là rảnh, suy nghĩ nhiều, và dễ xúc cảm chăng?
Sự thật thì mình không rảnh rang để nghĩ lung tung, mà do mình đang thấy cô đơn và cần một sự sẻ chia nhưng không tìm được một bờ vai; Một cái xiết tay; Một cái free hugs; Hay đơn giản chỉ là một nụ cười.
Nhớ mọi người quá, dù biết mọi người vẫn ở quanh đây, nhưng sao tưởng chừng xa xôi lắm.
Chắc phải tự mình vượt qua thôi, chắc phải yêu mình hơn thôi, phải tặng mình một cái ôm thôi, chắc phải tựa đầu vào vai của chính mình... Phải tìm cho mình một nơi chốn bình yên của tâm hồn. Tôi ơi đừng mong chờ nhiều quá!