trangdang
[♣]Thành Viên
Tình cờ đọc, và thấy trong mình nhiều cảm xúc quá... cứ ngỡ như thấy chính mình trong từng câu chữ, mạch văn...
_________________________________________________________________________________________________
Ai mà không có cảm giác là lạ khi tiết trời đang chuyển giao, một cái gì khó nói, nhưng không thể không cảm thấy "nó"...
Mùa đông
Sài Gòn đang giao mùa rồi đấy. Mùa thu đi rồi, nhường chỗ cho mùa đông buốt giá. À không, miền Nam không như miền bắc với 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, không có mùa đông giá rét, không khí chỉ hơi se lạnh do ảnh hưởng từ mùa đông Hà Nội. thế thôi.
Chỉ hơi se lạnh thôi, nhưng người Sài Gòn ai lại không thích cái không khí này? Một năm với những cái nắng gay gắt và những cơn mưa đáng ghét bất chợt, người ta vẫn thích cái khoảnh khắc giao mùa của 2 tháng cuối năm. Không nắng, không mưa, nhưng không khí lại lạnh lạnh mát mẻ, chỉ xuất hiện vào 2 tháng ít ỏi trong năm thôi...
Thích lắm những ngày như thế, một chút một chút lành lạnh ngấm dần vào da thịt mỗi sáng sớm bước ra cửa và mỗi tối đi học về muộn...
Đêm
Là khoảng không gian êm ắng bình lặng nhất trong ngày, một con hẻm khá yên tĩnh, nên về đêm càng tĩnh mịch lạ, đôi lúc chỉ vài tiếng xe chạy ngang qua, rồi lại thôi. Lại thói quen thức khuya, chẳng làm gì cả, ngồi trước máy vi tính nghe nhạc, nhìn bâng quơ ra cửa sổ, thỉnh thoảng lấy cuốn sổ ghi vội vài ý tưởng vừa nghĩ ra cho bài báo.
Đêm, là giờ mà mọi người tìm lại với chính con người thật của mình, không mặt nạ, không giả dối. Là lúc để mình bình tâm mà nhìn lại cuộc đời.
Từ lúc con bạn thân dọn nhà, đem theo những kỉ niệm về sân thượng to lớn lộng gió với hàng ngàn ngôi sao trên đỉnh đầu khi nằm ngửa mình đối mặt với khoảng không rộng lớn của vũ trụ bao la.. Tự nhiên thấy nhớ, dọn sạch lại ban công trước nhà..Từ đó có cho riêng mình một không gian để nhìn trời về đêm
Bước ra ban công...ngồi trên ghế mở một bài nhạc trong điện thoại, nhìn con đường hẻm phía dưới với bao kỉ niệm ấu thơ, nhìn những ngôi nhà không một ánh đèn đang ngủ say...để thả hồn theo những suy nghĩ vu vơ nào đó, thoảng như tìm thấy những kí ức đã mất đi...
Ngày
Ngày mùa đông không nắng gắt, thỉnh thoảng vẫn còn một vài cơn mưa.
Nhìn đường phố chật chội và những hàng xe kẹt nhau ở ngã ba đường, khói bụi nhiều quá. Mọi người bận rộn với công việc của mình. Dì bán bánh ướt trước nhà mỉm cười với cô bán xôi cho học sinh bên đường. Chào nhau một cuộc sống giản dị.
Dòng người gặp nhau...lướt qua nhau rồi biết có khi nào gặp lại. Vội vã và đi thật nhanh như cuốn vào vòng xoáy hối hả của cuộc đời...sẽ có một lúc nào đó, chợt nhận ra mình đã để mất những thứ thân yêu tự bao giờ...
Kỉ niệm
Đón mùa đông năm nay, lại nhớ về mùa đông ngày trước, ngày kỉ niệm tràn ngập trong thời học sinh...Khoảnh khắc này, một năm trước đây, ta làm gì? Có những ai..? Ôi..kỉ niệm...
Cái lạnh năm ngoái đến chậm hơn năm nay. Năm ngoái trời lạnh cũng là lúc bắt đầu kỳ thi học kỳ 1. Nhớ lắm chứ những buổi tối trùm chăn kín mít mà tụng mấy bài Sinh, Sử...Lại nghe đâu đó những bài nhạc Giáng Sinh phát ra từ những ngôi nhà trong xóm, quán cà phê đối diện rối rít người ra vào suýt xoa vì lạnh...
Cứ đến 3,4 giờ sáng, khi bình minh chưa ló dạng, nhỏ bạn trong lớp đã nhá máy gọi thức dậy học bài thi...Lạnh đến tê người...Rồi lại chạy xe xuống nhà nhỏ bạn thân, vừa đi vừa ôn bài... hai đứa cũng tái mặt đi trong cái lạnh của buổi sáng hôm ấy... Lạnh, nhưng ấm lắm...
Cũng ấm bởi cái không khí lớp gần gũi và thân thương ấy nữa...Những câu nói trêu chọc của bạn bè...những trò đùa ngỗ nghịch...những tấm thiệp Noel...Cho nên, rất háo hức đón mùa Giáng Sinh năm ấy, vì bên cạnh bạn bè...vì tất cả đều ở đây..
Bây giờ, mỗi đứa mỗi phương, mỗi người một hướng...Có ai còn nhớ về năm xưa, ngồi gần nhau trong cái lạnh của những cơn gió mùa đông ùa vào cửa sổ lớp học...Ngồi mơ màng và buồn ngủ trong những tiết học vì không khí mát lạnh quá...Những chiếc áo khoác đủ màu của bạn bè đi vào lớp...Mọi người ơi, đừng quên nhé...
Năm nay có gì đặc biệt? Không khí lạnh...lại còn lạnh hơn vì giảng đường rộng lớn và không ấm áp quen thuộc bởi nhiều quá những gương mặt xa lạ chưa một lần trò chuyện. Lạnh...sẽ còn lạnh hơn vì cảm giác ta đang đứng giữa mùa đông một mình... bơ vơ và lạc lõng...Nhớ về bạn bè...cũng buồn nhưng biết sao được...đó là thời gian và sự đổi thay của cuộc sống...là phải chấp nhận nó.
Cà phê Sài Gòn
Các quán cà phê Sài Gòn thường có không gian rộng và rất "thiên nhiên". Có lẽ tại cuộc sống nơi đây quá ồn ào nên con người thường thèm muốn giữa chốn đô thị ấy có được một góc cỏ cây cho riêng mình.
Cà phê Sài Gòn có đủ phong cách. Sang trọng có, bụi bặm có, ồn ào náo nhiệt có, thơ mộng, nhẹ nhàng, lãng mạn cũng không thiếu. Mình vốn không thích những quán cà phê hào nhoáng và sang trọng với tiếng nhạc ầm ĩ nên
thường tìm đến các quán có nhạc nhẹ trữ tình, nhiều cây và gần gũi với thiên nhiên.
Người nào từng gắn bó và yêu những quán cà phê Sài Gòn sẽ biết từng thời điểm ngồi ở quán nào, mới cảm nhận hết được những nét đẹp của đất trời, của mỗi quán.
Uống cà phê nhưng cà phê lại không phải là yếu tố chính, không gian và bạn bè trò chuyện mới làm nên một buổi tối trong quán thú vị hơn. Ngồi bên nhau nhấm nháp từng ngụm cà phê đắng và nói về hương vị cuộc đời...Ngả lưng ra ghế và ngắm nhìn không gian tĩnh mịch, tâm hồn bình yên đến lạ thường...Có lẽ vì thế mà mình và những con bạn thân lại thích đi uống cà phê, nhất là quán CaRo vì khung cảnh rất thiên nhiên yên tĩnh...
Yêu
Mùa đông đường phố lại xuất hiện thêm nhiều những cặp tình nhân tay trong tay bên nhau.. Ôm nhau thật chặt trong cái lạnh của trời đất...Hai ông bà khoác vai nhau cùng đi trên đường... Một đôi bạn trẻ ôm nhau quấn quýt trên xe và cười nói... Người mẹ khoác chiếc khăn quàng cổ lên vai cậu nhóc...Một tin nhắn trong điện thoại "Trời lạnh lắm! Nhớ mặc ấm ra đường đấy...!"
Tất cả làm nên một mùa đông tuyệt đẹp...cái đẹp bởi tình yêu con người gần bên nhau...khiến tâm hồn thêm ấm áp...
_________________________________________________________________________________________________
CẢM XÚC GIAO MÙA
Ai mà không có cảm giác là lạ khi tiết trời đang chuyển giao, một cái gì khó nói, nhưng không thể không cảm thấy "nó"...
Mùa đông
Sài Gòn đang giao mùa rồi đấy. Mùa thu đi rồi, nhường chỗ cho mùa đông buốt giá. À không, miền Nam không như miền bắc với 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, không có mùa đông giá rét, không khí chỉ hơi se lạnh do ảnh hưởng từ mùa đông Hà Nội. thế thôi.
Chỉ hơi se lạnh thôi, nhưng người Sài Gòn ai lại không thích cái không khí này? Một năm với những cái nắng gay gắt và những cơn mưa đáng ghét bất chợt, người ta vẫn thích cái khoảnh khắc giao mùa của 2 tháng cuối năm. Không nắng, không mưa, nhưng không khí lại lạnh lạnh mát mẻ, chỉ xuất hiện vào 2 tháng ít ỏi trong năm thôi...
Thích lắm những ngày như thế, một chút một chút lành lạnh ngấm dần vào da thịt mỗi sáng sớm bước ra cửa và mỗi tối đi học về muộn...
Đêm
Là khoảng không gian êm ắng bình lặng nhất trong ngày, một con hẻm khá yên tĩnh, nên về đêm càng tĩnh mịch lạ, đôi lúc chỉ vài tiếng xe chạy ngang qua, rồi lại thôi. Lại thói quen thức khuya, chẳng làm gì cả, ngồi trước máy vi tính nghe nhạc, nhìn bâng quơ ra cửa sổ, thỉnh thoảng lấy cuốn sổ ghi vội vài ý tưởng vừa nghĩ ra cho bài báo.
Đêm, là giờ mà mọi người tìm lại với chính con người thật của mình, không mặt nạ, không giả dối. Là lúc để mình bình tâm mà nhìn lại cuộc đời.
Từ lúc con bạn thân dọn nhà, đem theo những kỉ niệm về sân thượng to lớn lộng gió với hàng ngàn ngôi sao trên đỉnh đầu khi nằm ngửa mình đối mặt với khoảng không rộng lớn của vũ trụ bao la.. Tự nhiên thấy nhớ, dọn sạch lại ban công trước nhà..Từ đó có cho riêng mình một không gian để nhìn trời về đêm
Bước ra ban công...ngồi trên ghế mở một bài nhạc trong điện thoại, nhìn con đường hẻm phía dưới với bao kỉ niệm ấu thơ, nhìn những ngôi nhà không một ánh đèn đang ngủ say...để thả hồn theo những suy nghĩ vu vơ nào đó, thoảng như tìm thấy những kí ức đã mất đi...
Ngày
Ngày mùa đông không nắng gắt, thỉnh thoảng vẫn còn một vài cơn mưa.
Nhìn đường phố chật chội và những hàng xe kẹt nhau ở ngã ba đường, khói bụi nhiều quá. Mọi người bận rộn với công việc của mình. Dì bán bánh ướt trước nhà mỉm cười với cô bán xôi cho học sinh bên đường. Chào nhau một cuộc sống giản dị.
Dòng người gặp nhau...lướt qua nhau rồi biết có khi nào gặp lại. Vội vã và đi thật nhanh như cuốn vào vòng xoáy hối hả của cuộc đời...sẽ có một lúc nào đó, chợt nhận ra mình đã để mất những thứ thân yêu tự bao giờ...
Kỉ niệm
Đón mùa đông năm nay, lại nhớ về mùa đông ngày trước, ngày kỉ niệm tràn ngập trong thời học sinh...Khoảnh khắc này, một năm trước đây, ta làm gì? Có những ai..? Ôi..kỉ niệm...
Cái lạnh năm ngoái đến chậm hơn năm nay. Năm ngoái trời lạnh cũng là lúc bắt đầu kỳ thi học kỳ 1. Nhớ lắm chứ những buổi tối trùm chăn kín mít mà tụng mấy bài Sinh, Sử...Lại nghe đâu đó những bài nhạc Giáng Sinh phát ra từ những ngôi nhà trong xóm, quán cà phê đối diện rối rít người ra vào suýt xoa vì lạnh...
Cứ đến 3,4 giờ sáng, khi bình minh chưa ló dạng, nhỏ bạn trong lớp đã nhá máy gọi thức dậy học bài thi...Lạnh đến tê người...Rồi lại chạy xe xuống nhà nhỏ bạn thân, vừa đi vừa ôn bài... hai đứa cũng tái mặt đi trong cái lạnh của buổi sáng hôm ấy... Lạnh, nhưng ấm lắm...
Cũng ấm bởi cái không khí lớp gần gũi và thân thương ấy nữa...Những câu nói trêu chọc của bạn bè...những trò đùa ngỗ nghịch...những tấm thiệp Noel...Cho nên, rất háo hức đón mùa Giáng Sinh năm ấy, vì bên cạnh bạn bè...vì tất cả đều ở đây..
Bây giờ, mỗi đứa mỗi phương, mỗi người một hướng...Có ai còn nhớ về năm xưa, ngồi gần nhau trong cái lạnh của những cơn gió mùa đông ùa vào cửa sổ lớp học...Ngồi mơ màng và buồn ngủ trong những tiết học vì không khí mát lạnh quá...Những chiếc áo khoác đủ màu của bạn bè đi vào lớp...Mọi người ơi, đừng quên nhé...
Năm nay có gì đặc biệt? Không khí lạnh...lại còn lạnh hơn vì giảng đường rộng lớn và không ấm áp quen thuộc bởi nhiều quá những gương mặt xa lạ chưa một lần trò chuyện. Lạnh...sẽ còn lạnh hơn vì cảm giác ta đang đứng giữa mùa đông một mình... bơ vơ và lạc lõng...Nhớ về bạn bè...cũng buồn nhưng biết sao được...đó là thời gian và sự đổi thay của cuộc sống...là phải chấp nhận nó.
Cà phê Sài Gòn
Các quán cà phê Sài Gòn thường có không gian rộng và rất "thiên nhiên". Có lẽ tại cuộc sống nơi đây quá ồn ào nên con người thường thèm muốn giữa chốn đô thị ấy có được một góc cỏ cây cho riêng mình.
Cà phê Sài Gòn có đủ phong cách. Sang trọng có, bụi bặm có, ồn ào náo nhiệt có, thơ mộng, nhẹ nhàng, lãng mạn cũng không thiếu. Mình vốn không thích những quán cà phê hào nhoáng và sang trọng với tiếng nhạc ầm ĩ nên
thường tìm đến các quán có nhạc nhẹ trữ tình, nhiều cây và gần gũi với thiên nhiên.
Người nào từng gắn bó và yêu những quán cà phê Sài Gòn sẽ biết từng thời điểm ngồi ở quán nào, mới cảm nhận hết được những nét đẹp của đất trời, của mỗi quán.
Uống cà phê nhưng cà phê lại không phải là yếu tố chính, không gian và bạn bè trò chuyện mới làm nên một buổi tối trong quán thú vị hơn. Ngồi bên nhau nhấm nháp từng ngụm cà phê đắng và nói về hương vị cuộc đời...Ngả lưng ra ghế và ngắm nhìn không gian tĩnh mịch, tâm hồn bình yên đến lạ thường...Có lẽ vì thế mà mình và những con bạn thân lại thích đi uống cà phê, nhất là quán CaRo vì khung cảnh rất thiên nhiên yên tĩnh...
Yêu
Mùa đông đường phố lại xuất hiện thêm nhiều những cặp tình nhân tay trong tay bên nhau.. Ôm nhau thật chặt trong cái lạnh của trời đất...Hai ông bà khoác vai nhau cùng đi trên đường... Một đôi bạn trẻ ôm nhau quấn quýt trên xe và cười nói... Người mẹ khoác chiếc khăn quàng cổ lên vai cậu nhóc...Một tin nhắn trong điện thoại "Trời lạnh lắm! Nhớ mặc ấm ra đường đấy...!"
Tất cả làm nên một mùa đông tuyệt đẹp...cái đẹp bởi tình yêu con người gần bên nhau...khiến tâm hồn thêm ấm áp...
Thẩm Quỳnh Trân
Last edited by a moderator: