tuyethong
Thanh viên kỳ cựu
Anh về... Thành phố có cô đơn!? Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ có cô đơn!?
Phố... vẫn hư ảo như mùa thu ngày ấy, mỗi lá rơi nuôi một giấc thơ ngây. Anh có thấy, phía cuối trời trăng lên đầy gió. Có còn mơ một hạnh ngộ cuối đường !? Có còn chờ vòng tay chưa khép trọn. Má môi em hoang đường đã mây bay.
Em ở nơi ấy, anh thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
Anh về ... Thành phố có cô đơn!? Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ có cô đơn!?
Nghe giọng ca ... khói thuốc lên và mi không nhớ lệ, cũng như anh không nhớ có ngày về, cũng như em, ngây ngô quá... không biết có ngày xa. Và như em giờ lặng nghe tim đá.
Em không ở nơi ấy, anh thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
Anh về ... Thành phố có cô đơn!? Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ có cô đơn!?
Buồn … "Lặng lẽ như tình yêu trong đêm buồn, em hát cho mình nghe..." Có biết không? Đã không còn mùa đông mưa trắng, một triền sông, con nước đã vào thơ. Đã mệt mỏi không còn chờ được nữa, giữa chiêm bao hãy cố nắm tay này.
Em rời xa nơi ấy, anh thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
Anh về ... Thành phố có cô đơn!? Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ có cô đơn!?
Em về... Anh thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
Phố... vẫn hư ảo như mùa thu ngày ấy, mỗi lá rơi nuôi một giấc thơ ngây. Anh có thấy, phía cuối trời trăng lên đầy gió. Có còn mơ một hạnh ngộ cuối đường !? Có còn chờ vòng tay chưa khép trọn. Má môi em hoang đường đã mây bay.
Em ở nơi ấy, anh thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
Anh về ... Thành phố có cô đơn!? Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ có cô đơn!?
Nghe giọng ca ... khói thuốc lên và mi không nhớ lệ, cũng như anh không nhớ có ngày về, cũng như em, ngây ngô quá... không biết có ngày xa. Và như em giờ lặng nghe tim đá.
Em không ở nơi ấy, anh thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
Anh về ... Thành phố có cô đơn!? Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ có cô đơn!?
Buồn … "Lặng lẽ như tình yêu trong đêm buồn, em hát cho mình nghe..." Có biết không? Đã không còn mùa đông mưa trắng, một triền sông, con nước đã vào thơ. Đã mệt mỏi không còn chờ được nữa, giữa chiêm bao hãy cố nắm tay này.
Em rời xa nơi ấy, anh thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
Anh về ... Thành phố có cô đơn!? Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ có cô đơn!?
Em về... Anh thuộc về nơi ấy hay đây (?!)