benny
Thanh viên kỳ cựu
Hôm ấy là một ngày bận rộn. Những cuộc chuyện trò, những buổi đi chơi, …cứ diễn ra liên hồi không ngớt. Khi tôi về tới kí túc xá cũng là lúc trời ngả về khuya. Bụng đói meo, tôi đi tìm thứ nào đó lót lòng, một tô hủ tíu, hay một bát bánh canh…Nhưng trước mắt tôi lại chẳng có gì. Những hàng quán tấp nập hai bên đường đều đã dọn. Tôi lủi thủi bước đi, mang theo mình cái đói sục sôi như cào xé…Tôi cứ đi và đi như vậy, chẳng biết mình đã đi đến nơi nào. Gió đêm về lạnh buốt tâm can…Bất giác, tôi nhìn thấy đâu đó phía cuối đường phảng phất làn khói tỏa. Mừng rỡ như cá chép gặp mưa, tôi vội vàng chạy nhanh đến. Đó là một hàng cháo gà. Bà chủ còn khá trẻ, nhưng những nếp nhăn đã hằn sâu trên trán, và cả những giọt mồ hôi…Xung quanh là những con ma đói giống như tôi, đang húp nhanh lấy những thìa cháo cuối ngày. Không nghĩ gì nhiều, tôi lập tức tìm kiếm chỗ ngồi, lòng chỉ mong át được trận bão đói đang dày vò cơ thể. Chẳng mấy chốc, cháo được dọn lên. Tô cháo nóng nghi ngút khói. Hương thơm nao nức lòng người…Tôi lao vào hớp lấy hớp để, quên hết những chuyện xung quanh…Chỉ đến khi cái đói đã nguôi ngoai rồi, lòng tôi mới lắng lại. Nhìn tô cháo phía trước mặt, tôi khẽ cười. Trí óc tràn lên những suy nghĩ mông lung…Những kí ức từ đâu dạt về , nhẹ nhàng, không lời hẹn…
Cháo khuya! Sao mà ngon đến vậy…
Bỗng nhớ lại những ngày còn bé, tôi ghét cháo cực kì…Trong mắt đứa trẻ con như tôi lúc ấy, cháo vừa nóng, vừa nhạt nhẽo, chẳng ngon lành gì. Những ngày bị bệnh, phải nằm giường, để mẹ đút cho từng thìa cháo là những ngày cực hình đối với tôi. Cứ thế, vô tình tôi làm mẹ buồn và lo lắng. Mẹ nghĩ ra đủ cách để tôi ăn cháo: nào là đập thêm quả trứng, nào là bỏ miếng thịt lươn,…nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Cố gắng lắm tôi mới ăn được lưng chừng rồi bỏ mứa. Giờ nghĩ lại, thương mẹ biết bao nhiêu…Phải trải bao gian nan khó nhọc, những mong con được bình yên, hạnh phúc trong đời…Dù có chán, có ghét đến mấy, thì chính tại khoảnh khắc này, ta cũng chỉ còn cháo làm vui…
Cháo khuya! Ta còn nhớ như in những ngày trước khi ba mất…Tay mẹ run run chăm từng thìa cháo cho ba…Lúc đó, sức khỏe ba yếu lắm, mắt đã mờ, tay đã run, chỉ còn nằm đó với nỗi sầu tư vương khóe mắt. Mẹ phải tần tảo mọi bề, lo lắng từng đồng tiền, từng đấu gạo…Chẳng hiểu do vị cháo cay nồng hay do những khổ đau chồng chất mà mỗi lần trò chuyện với ba, lệ cứ lăn dài ướt vai áo mẹ…Ngày ba mất, đau đớn nghẹn ngào, mẹ đánh rơi tô cháo trên tay. Tô cháo ấy mẹ làm cho ba, nhưng chưa kịp ăn thì ba đã trút hơi thở cuối cùng. Năm ấy tôi mới lên lớp bốn, ngây ngô chẳng hiểu chuyện chi…Chỉ biết rằng sau đó chiều chiều mẹ cứ ngồi tựa cửa, nhìn xa xăm như tìm kiếm bóng hình ai…Nước cháo sóng sánh như nỗi sầu đong đầy trong tâm trí mẹ…Buồn và thương nhớ khôn nguôi…
Cháo khuya! Bỗng thấy mình như gã Chí Phèo trong truyện ngắn của Nam Cao, sau những ngày rong chơi quậy phá, bỗng bị đánh thức bởi hương hành thơm nực…Bỗng lại thấy sống mũi cay cay…Văng vẳng đâu đây lời mẹ dặn. Mẹ dặn gì nhỉ? Mẹ dặn rằng, lên thành phố phải ráng giữ gìn, lo trau dồi học tập, sống sao đừng để người ta nói mình là “con không có cha”…Tiếng mẹ ngọt ngào sao đau lòng biết mấy…Tự nhiên tôi thấy lòng mình nghẹn lại…Một năm trời trên xứ sở xa hoa này, tôi đã làm được gì? Không gì cả. Chỉ sa vào những cuộc chơi phù phím, chìm đắm trong ánh đèn xanh đỏ và cái quyến rũ của phố phường…Càng nghĩ, càng đau lòng biết bao nhiêu…Có cái gì đó như lưỡi dao của lương tri, cắt từng nhát đau xé tâm hồn, còn xót xa hơn trăm vạn lần cái đói cồn cào khi nãy…Nhìn tô cháo mà thấy thẹn với lòng…Ta có xứng thưởng thức tô cháo này không?...
Cháo vẫn thế, vẫn muôn đời chung thủy, nghĩa tình như tâm hồn mẹ. Nhưng dòng đời thì thật lắm đổi thay. Với tôi, tô cháo bây giờ không trắng trong như mẹ nấu ngày xưa, tô cháo bây giờ có thật nhiều mùi vị, cả nụ cười và nước mắt, hạnh phúc lẫn khổ đau…Cháo đã cạn rồi mà dòng kí ức vẫn ùa về không ngớt. Nhìn lại xung quanh, tất cả đã về rồi. Chỉ còn bà chủ quán lặng lẽ với trời khuya…Gió thổi mỗi lúc một mạnh dần…Tôi đứng lên, ra về, lòng vẫn đầy trắc ẩn…
Cháo khuya! Sao mà ngon đến vậy…
Bỗng nhớ lại những ngày còn bé, tôi ghét cháo cực kì…Trong mắt đứa trẻ con như tôi lúc ấy, cháo vừa nóng, vừa nhạt nhẽo, chẳng ngon lành gì. Những ngày bị bệnh, phải nằm giường, để mẹ đút cho từng thìa cháo là những ngày cực hình đối với tôi. Cứ thế, vô tình tôi làm mẹ buồn và lo lắng. Mẹ nghĩ ra đủ cách để tôi ăn cháo: nào là đập thêm quả trứng, nào là bỏ miếng thịt lươn,…nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Cố gắng lắm tôi mới ăn được lưng chừng rồi bỏ mứa. Giờ nghĩ lại, thương mẹ biết bao nhiêu…Phải trải bao gian nan khó nhọc, những mong con được bình yên, hạnh phúc trong đời…Dù có chán, có ghét đến mấy, thì chính tại khoảnh khắc này, ta cũng chỉ còn cháo làm vui…
Cháo khuya! Ta còn nhớ như in những ngày trước khi ba mất…Tay mẹ run run chăm từng thìa cháo cho ba…Lúc đó, sức khỏe ba yếu lắm, mắt đã mờ, tay đã run, chỉ còn nằm đó với nỗi sầu tư vương khóe mắt. Mẹ phải tần tảo mọi bề, lo lắng từng đồng tiền, từng đấu gạo…Chẳng hiểu do vị cháo cay nồng hay do những khổ đau chồng chất mà mỗi lần trò chuyện với ba, lệ cứ lăn dài ướt vai áo mẹ…Ngày ba mất, đau đớn nghẹn ngào, mẹ đánh rơi tô cháo trên tay. Tô cháo ấy mẹ làm cho ba, nhưng chưa kịp ăn thì ba đã trút hơi thở cuối cùng. Năm ấy tôi mới lên lớp bốn, ngây ngô chẳng hiểu chuyện chi…Chỉ biết rằng sau đó chiều chiều mẹ cứ ngồi tựa cửa, nhìn xa xăm như tìm kiếm bóng hình ai…Nước cháo sóng sánh như nỗi sầu đong đầy trong tâm trí mẹ…Buồn và thương nhớ khôn nguôi…
Cháo khuya! Bỗng thấy mình như gã Chí Phèo trong truyện ngắn của Nam Cao, sau những ngày rong chơi quậy phá, bỗng bị đánh thức bởi hương hành thơm nực…Bỗng lại thấy sống mũi cay cay…Văng vẳng đâu đây lời mẹ dặn. Mẹ dặn gì nhỉ? Mẹ dặn rằng, lên thành phố phải ráng giữ gìn, lo trau dồi học tập, sống sao đừng để người ta nói mình là “con không có cha”…Tiếng mẹ ngọt ngào sao đau lòng biết mấy…Tự nhiên tôi thấy lòng mình nghẹn lại…Một năm trời trên xứ sở xa hoa này, tôi đã làm được gì? Không gì cả. Chỉ sa vào những cuộc chơi phù phím, chìm đắm trong ánh đèn xanh đỏ và cái quyến rũ của phố phường…Càng nghĩ, càng đau lòng biết bao nhiêu…Có cái gì đó như lưỡi dao của lương tri, cắt từng nhát đau xé tâm hồn, còn xót xa hơn trăm vạn lần cái đói cồn cào khi nãy…Nhìn tô cháo mà thấy thẹn với lòng…Ta có xứng thưởng thức tô cháo này không?...
Cháo vẫn thế, vẫn muôn đời chung thủy, nghĩa tình như tâm hồn mẹ. Nhưng dòng đời thì thật lắm đổi thay. Với tôi, tô cháo bây giờ không trắng trong như mẹ nấu ngày xưa, tô cháo bây giờ có thật nhiều mùi vị, cả nụ cười và nước mắt, hạnh phúc lẫn khổ đau…Cháo đã cạn rồi mà dòng kí ức vẫn ùa về không ngớt. Nhìn lại xung quanh, tất cả đã về rồi. Chỉ còn bà chủ quán lặng lẽ với trời khuya…Gió thổi mỗi lúc một mạnh dần…Tôi đứng lên, ra về, lòng vẫn đầy trắc ẩn…