jodiepham2204
Super Moderator
Dừng để nghĩ…
Chợt ta nhận ra không phải ai cũng đủ sáng suốt để biết bấm nút dừng cho mình, để đặt mình vào góc nhìn của người khác… Và rồi ta khóc.
Có một chút buồn, một chút nhói đau.
Một chút nhớ, một chút tiếc nuối để rồi có cả một chút tổn thương…
Dừng để nghĩ…
Lời nói đôi khi làm ta hạnh phúc vô cùng, nhưng đôi khi cũng vô tình làm tan nát cả những trái tim, tổn thương cả những tấm lòng. Tiếc chi những lời yêu thương để rồi làm đau lòng nhau đến vậy, lời nói có mất tiền mua…
Dừng để nghĩ…
Ta lại thấy mình hay dùng từ “một chút” dù rằng chưa bao giờ đó là một chút cả. Ta sao lại dối lòng rằng đó chỉ là một chút thôi… chưa bao giờ ta lại thấy mình bị tổn thương nhiều đến vậy.
Ngẫm… rồi thương thật nhiều…
Ta thương và ta khóc.
Ta thương những lặng thầm có mấy ai nhìn thấy và có mấy ai hiểu được.
Ta thương nhiều lắm những thương tổn của mọi người giấu vào trong những nỗi niềm chưa kể.
Ngẫm… rồi thương thật nhiều…
Ta thương thật nhiều những người anh em, chẳng bao giờ muốn nói hết những gì khó khăn, những gì vất vả, lại bắt chước ta, “một chút” thế thôi…
Ta thương một chút buồn, một chút nhói đau ấy.
Thương biết bao cho một chút tổn thương của anh em.
Để rồi ta cùng động viên, khích lệ nhau rằng đó chỉ là “một chút” thôi…
Ta thương và ta lại khóc… chỉ là “một chút” thôi…
Thương và thương thật nhiều...
Chợt ta nhận ra không phải ai cũng đủ sáng suốt để biết bấm nút dừng cho mình, để đặt mình vào góc nhìn của người khác… Và rồi ta khóc.
Có một chút buồn, một chút nhói đau.
Một chút nhớ, một chút tiếc nuối để rồi có cả một chút tổn thương…
Dừng để nghĩ…
Lời nói đôi khi làm ta hạnh phúc vô cùng, nhưng đôi khi cũng vô tình làm tan nát cả những trái tim, tổn thương cả những tấm lòng. Tiếc chi những lời yêu thương để rồi làm đau lòng nhau đến vậy, lời nói có mất tiền mua…
Dừng để nghĩ…
Ta lại thấy mình hay dùng từ “một chút” dù rằng chưa bao giờ đó là một chút cả. Ta sao lại dối lòng rằng đó chỉ là một chút thôi… chưa bao giờ ta lại thấy mình bị tổn thương nhiều đến vậy.
Ngẫm… rồi thương thật nhiều…
Ta thương và ta khóc.
Ta thương những lặng thầm có mấy ai nhìn thấy và có mấy ai hiểu được.
Ta thương nhiều lắm những thương tổn của mọi người giấu vào trong những nỗi niềm chưa kể.
Ngẫm… rồi thương thật nhiều…
Ta thương thật nhiều những người anh em, chẳng bao giờ muốn nói hết những gì khó khăn, những gì vất vả, lại bắt chước ta, “một chút” thế thôi…
Ta thương một chút buồn, một chút nhói đau ấy.
Thương biết bao cho một chút tổn thương của anh em.
Để rồi ta cùng động viên, khích lệ nhau rằng đó chỉ là “một chút” thôi…
Ta thương và ta lại khóc… chỉ là “một chút” thôi…
Thương và thương thật nhiều...